đi đâu trong vài tuần mà lại huỷ kế hoạch biểu diễn của mình. Khi con thấy
cần đi đâu, con cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ lo mọi thứ. Bây giờ hãy đứng dậy,
vui vẻ và đừng lo sợ về cái mắt cá của chân nữa. Chân con chỉ bị rạn một
đường nhỏ thôi. Trời ạ. Mà đã bốn tháng qua rồi! Hãy đứng dậy, Mel. Mẹ sẽ
nói với tờ “Teen Vogue” tổ chức buổi họp báo lại. Còn buổi lễ từ thiện thì
thôi, vì mẹ không muốn làm mích lòng Sharon. Nhưng từ nay về sau con
không được tự ý huỷ hợp đồng nữa! Nghe chưa? - Bà giận đến run người,
còn Melanie thì hoảng sợ. Nàng cảm thấy bủn rủn tay chân. Tình thế vẫn y
như cũ. Janet nghĩ là bà làm chủ nàng. Dù bà có ý định gì, tốt hay xấu,
Melanie đều nghĩ nếu cứ làm theo ý bà, thì việc bà kiểm soát nàng sẽ làm
cuộc đời nàng hỏng bét.
- Con nghe rồi, mẹ à, - nàng bình tĩnh nói, - và con xin lỗi vì đã không làm
theo lời mẹ. Việc này con cần làm cho chính con. - Nàng phản pháo và
cương quyết đi đến cùng con đường mình đã vạch ra. - Con sẽ đi Mexico
cho đến sau Lễ Tạ Ơn. Con đi vào thứ Hai. - Nàng cố gắng giữ vẻ mặt mình
bình tĩnh khi nói. Đây là giây phút gay go nhất, mặc dù họ đã cãi nhau. Bất
cứ khi nào Melanie muốn đưa ra quyết định riêng của mình, nàng đều phải
cố gắng hết sức.
- Con sao thế? Con có điên không? Từ bây giờ đến khi ấy con có rất nhiều
việc đã lên kế hoạch. Con không được đi đâu hết, Melanie, trừ phi mẹ cho
phép con. Con dám nói với mẹ con sẽ đi ư? Con đừng quên rằng chính mẹ
đã đưa con lên tột đỉnh danh vọng, - Bà nói đúng, chính nhờ bà nàng mới có
được như ngày nay, nhưng nói ra như thế quá ác độc, và Melanie cảm thấy
đó là cú đánh quá mạnh vào mặt nàng. Đây là lần đầu tiên nàng phải đấu
tranh với mẹ một cách quyết liệt. Làm thế là không đẹp đẽ chút nào,
Melanie muốn chui vào chăn mà khóc, nhưng nàng không thể. Nàng phải
giữ vững lập trường vì điều nàng làm không có gì là sai trái.
- Con đã hủy những show đã lên kế hoạch, - nàng thành thật đáp.
- Ai hủy?