NHỮNG TRÁI TIM VÀNG - Trang 232

xơ không khuyên bà đừng buồn nữa vì chính Maggie cũng đang không
được vui. Xơ nhớ những lần nói chuyện với Everett, nhớ lúc họ cười với
nhau, nhưng chuyện đã xảy ra giữa họ, khiến bà quyết định không gặp và
nói chuyện với ông nữa. Nếu gặp lại ông, xơ không có đủ sức mạnh để xua
đuổi người mình yêu. Xơ đã xưng tội về việc này rồi, từ đó bà quyết tâm xa
lánh ông. Nhưng dù sao thì xơ vẫn nhớ ông da diết.

Sarah nói cho xơ nghe về việc bà đã gặp Seth, bà bảo là bà rất nhớ ông ta,
nhớ những ngày họ sống hạnh phúc với nhau. Bà không ngờ niềm hạnh
phúc đó lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Đó là điều nằm ngoài sức tưởng
tượng của bà.

Bà nói bà thích công việc đang làm, yêu mến những người bà gặp. Nhưng
bà vẫn tìm cách lẩn tránh nhiều người. Bà vẫn còn xấu hổ, không muốn đi
chơi, không muốn gặp bạn bè. Bà biết thành phố vẫn còn bàn tán về chuyện
của họ. Phiên tòa sẽ mở vào tháng ba. Có nhiều lời bàn tán rằng tòa sẽ hoãn
lại ngày xét xử. Seth thì muốn tòa xử nhanh cho xong. Bà cũng rất lo về
việc này.

Họ rời khách sạn St. Francis lúc năm giờ. Sarah để Maggie xuống xe tại
khu bà ở, và lái lên phố. Bà định mời xơ đi xem chiếu bóng, nhưng xơ nói
xơ mệt, muốn về nhà. Và bộ phim mà Sarah muốn xem đối với xơ có vẻ rất
buồn chán. Maggie vẫy tay chào Sarah khi bà lái xe đi, rồi từ từ đi dạo đi
trên khu phố. Xơ cười chào hai cô gái điếm, cả hai đều ở trong chung cư
của xơ. Một cô người Mexico xinh đẹp, cô kia mặc áo quần đàn ông, người
Kansas, luôn luôn rất dễ thương với Maggie và kính trọng xơ vì bà là người
tu hành.

Maggie sắp bước lên thềm nhà thì bỗng bà thấy Everett. Bà liền dừng lại,
bất động, và ông cười với bà. Ông đã ngồi đấy suốt hai giờ và người lạnh
run. Nếu chết cóng ở đây, ông cũng mặc. Ông quyết ngồi đợi cho đến khi bà
về.