khăn, chăn mền và nước tinh khiết đóng chai. Không ai biết phải làm gì tiếp
theo. Họ chỉ đứng đấy nhìn nhau. Nửa giờ sau, lính cứu hỏa nói rằng phòng
khiêu vũ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chính khi ấy Everett mới thấy Sarah
Sloane đang đứng bên cạnh chồng. Áo dạ hội của bà bị rách, dính đầy rượu
vang và thức ăn tráng miệng. Khi cái bàn ăn lật úp, các thứ này đã đổ lên áo
bà.
- Bà không sao chứ? - Ông hỏi. Mọi người gặp nhau đều hỏi như thế. Bà
khóc, còn chồng bà có vẻ căng thẳng. Ai cũng đều như vậy. Họ khóc, sửng
sốt, lo sợ cho gia đình, không biết những người thân của mình ra sao. Sarah
đã gọi điện thoại di động về nhà mà không được. Seth cũng gọi, nhưng vẫn
thế, trông ông có vẻ rất hoảng sợ.
- Tôi lo cho các con tôi, - bà nói. - Chúng ở nhà với người giữ trẻ. Tôi
không biết làm sao để về nhà. Chắc chúng ta phải đi bộ thôi. - Có thông tin
rằng nhà xe đã sập, xe của mọi người đều ở trong đó. Không có cách nào
lấy xe ra, những ai có xe đều bị kẹt hết. Không có taxi. Chỉ trong nháy mắt,
San Francisco trở thành thành phố ma. Trận động đất đã xảy ra khoảng một
giờ. Nhân viên trong khách sạn Ritz - Carlton rất tuyệt vời, họ đi hỏi khắp
đám đông có ai cần giúp gì không. Bây giờ không có ai có thể làm gì được,
ngoại trừ bác sĩ và lính cứu hỏa đang cố đưa những người bị thương đến
bệnh viện.
Mấy phút sau, lính cứu hỏa tuyên bố rằng có trung tâm tạm trú cho những
ai bị kẹt trong vụ động đất đến ở tạm cách đấy hai khu phố. Họ hướng dẫn
cho mọi người phải đến đó, tránh đứng trên đường phố. Hệ thống điện đã
hỏng, trên đường có nhiều dây điện nằm ngổn ngang. Họ cảnh báo mọi
người phải đi nhanh đến trại tạm trú chứ không nên về nhà. Khả năng có
cơn dư chấn xảy đến làm tất cả đều hoảng sợ. Khi lính cứu hỏa nói mọi
người phải làm gì, thì Everett Carson tiếp tục chụp ảnh. Ông thích làm công
việc này. Ông thận trọng chụp những hình ảnh để làm bằng chứng cho sự
kiện lịch sử này.