ngay. Tôi lớn lên ở Chicago, là chị cả trong gia đình bảy người con. Tôi
luôn luôn nghĩ rằng việc đi tu rất hợp với tôi.
- Bà có bạn trai không? - Ông rất kinh ngạc trước điều bà nói.
- Có một người, - bà đáp một cách thoải mái, không ngại ngùng gì. Đã từ
lâu bà không nghĩ đến anh ta. - Khi tôi đang học trường điều dưỡng.
- Chuyện xảy ra như thế nào? - Ông tin rằng vì tình yêu trắc trở nên bà đã đi
tu. Ông không nghĩ đến lý do nào khác khiến bà làm thế. Đối với ông,
chuyện đi tu là việc hết sức kỳ lạ. Ông lớn lên trong giáo phái Luther.
Không bao giờ gặp một nữ tu nào cho đến khi rời khỏi nhà. Chuyện đàn bà
đi tu đối với ông là điều hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng người đàn bà này rất
đặc biệt, bà ta có vẻ sung sướng, hài lòng khi nói đến cuộc sống của mình
giữa đám gái điếm và các con nghiện ma tuý. Thái độ hân hoan, thanh thản
của bà làm cho ông ngạc nhiên.
- Anh ấy chết vì tai nạn xe hơi lúc tôi đang học năm thứ hai trường điều
dưỡng. Nhưng dù anh ấy có sống đi nữa, thì vấn đề vẫn không có gì thay
đổi. Tôi đã nói cho anh ấy biết ngay từ đầu rằng tôi muốn đi tu, nhưng anh
ấy không tin tôi. Sau đó không bao giờ tôi đi chơi với ai, vì khi ấy tôi đã
quyết định chắc chắn. Nếu anh ấy còn sống, có lẽ tôi cũng không đi chơi
với anh ấy nữa. Nhưng cả hai chúng tôi còn trẻ, chúng tôi thơ ngây và mọi
việc đều vô hại, so với tiêu chuẩn của bây giờ. - Tóm lại Everett nghĩ rằng
bà còn trinh khi vào tu viện, và bây giờ cũng vậy. Ông thấy vấn đề này thật
kỳ lạ và khó tin. Như thế tức là đã phí cuộc đời của một người đẹp. Ông
thấy bà rất hoạt bát, vui vẻ.
- Rất đáng ngạc nhiên.
- Thực ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên. - Bà xem việc này rất bình thường,
mặc dù đối với ông thì đây là vấn đề đáng ngạc nhiên. - Còn ông thì sao?
Có vợ chứ? Hay đã ly dị? Ông có mấy con? - Bà nghĩ ông sẽ rất thoải mái