thương từ Marina và Pacific Heights theo bố mẹ đến đây. Những cặp vợ
chồng trẻ, những người già, giàu có nghèo có. Những người đủ chủng tộc
và đủ lứa tuổi, điển hình của cuộc sống. Có người vẫn đi lang thang, vô
hồn, họ nói rằng nhà họ bị sập, những người khác gãy tay gãy chân hay trẹo
mắt cá, trật gân, đi khập khiễng. Nàng đã gặp một số người bể xương vai và
gãy tay. Melanie không dừng lại lâu, thậm chí không ăn hay ngồi nghỉ.
Chưa bao giờ trong đời nàng làm việc nhiều mà lại sung sướng như thế.
Đến gần nửa khuya, mọi việc mới bắt đầu chậm lại, và nàng đã làm việc ở
đây suốt tám giờ không ngơi nghỉ, nhưng nàng không quan tâm.
- Này, cô bé tóc vàng. - Một ông già gọi Melanie. Nàng dừng lại để đưa
chiếc gậy cho ông và tươi cười. - Một người đẹp như cô làm gì ở đây? Cô ở
trong quân đội à?
- Không. Tôi mượn áo quần lính để mặc. Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa
ông?
- Tôi cần người nào giúp tôi đến phòng tắm. Nhờ cô tìm giúp một chàng
trai, được không?
- Được chứ.- Nàng gọi một Vệ binh trù bị, rồi dẫn anh ta đến chỗ ông già
cầm gậy. Họ đi đến phía nhà vệ sinh tạm thời ở phía sau. Sau đó, nàng ngồi
nghỉ lần đầu tiên trong đêm, người tình nguyện của Hội Chữ Thập Đỏ đưa
cho nàng chai nước và nàng nói cám ơn.
Nàng khát muốn chết, nhưng không có thì giờ nghỉ để uống. Nàng không ăn
từ trưa, nhưng vẫn không thấy đói. Nàng quá mệt. Nàng uống nước, định
quay lại làm việc thì bỗng có người đàn bà nhỏ con tóc đỏ đi qua trước mặt
nàng. Bà mặc quần jeans, cái áo lao động màu hồng mỏng có hàng chứ:
“Chúa Jesus sắp đến. Nhanh tay lên”. Người phụ nữ ấy có cặp mắt xanh
thánh thiện, bà ta nhìn Melanie rồi toét miệng cười.
- Tôi thích buổi trình diễn của cô đêm qua, - bà nói nhỏ.