rất vui mừng. - Rồi Tom lại có vẻ bối rối. - Hay phải chăng mình là người
duy nhất trên hành tinh không biết cô ấy là ai?
- Chắc thế. Tớ nghe người ta nói có Melanie ở trong trại. Nhưng mãi cho
đến sáng nay mới thấy cô ấy nói chuyện với cậu. Quả thật cô ấy rất hấp dẫn.
Cậu thật may mắn. - Bạn Tom chúc mừng anh đã gặp may vì quen được với
một siêu sao.
- Phải, đúng thế. Chắc cô ấy cho mình là thằng ngố ở trong trại. Và có lẽ
mình là người duy nhất không biết Melanie là ai.
- Có lẽ cô ấy cho như thế là điều tuyệt vời, - người bạn trấn an Tom.
- Mình đã nói trông cô ấy quen, và hỏi cô ấy phải chăng chúng ta đã gặp
nhau ở đâu rồi, - Tom than thở. - Mình tưởng cô ấy ở Berkeley.
- Không phải, - bạn Tom đáp và cười toe toét. - Ở chỗ tuyệt hơn thế nhiều!
Cậu có trở lại gặp cô ấy không?
- Tom hy vọng vậy. Anh muốn gặp lại Melanie. Một lần thôi, để nói với mọi
người rằng anh đã gặp nàng.
- Mình sẽ trở lại chỗ Melanie làm việc nếu mình chịu chai mặt.
- Cố lên đi. Cô ấy đáng để cho cậu làm vậy. Vả lại, cậu sẽ không có cơ hội
nào khác như cơ hội này để gặp một siêu sao đâu.
- Melanie không hành xử như một siêu sao. Cô ấy rất tự nhiên, - Tom nói.
Thái độ bình dị, chân thật của nàng là điều khiến anh rất thích. Nàng lại còn
đối xử với anh rất dịu dàng và chân tình.
- Vậy thì chấm dứt việc trách mình là dồ cù lần đi. Hãy đến gặp cô ấy ngay
bây giờ.
- Đúng. Có lẽ mình phải đi ngay, - Tom đáp, vẻ tin tưởng. Rồi anh chăm
chú quậy nồi xúp. Anh phân vân không biết nàng có đến phòng ăn tập thể
để dùng bữa tối hay không.