mắt trái sắc sảo của ông ta chớp liên tục, phía trên là cặp lông mày bạc
trắng rung rung, bị những vết sẹo cắt ngang.
– Chào anh Migun! ‒ Barinov nói giọng giễu cợt. ‒ Đêm hôm qua anh
đã xoáy được những gì?
– Xoáy được tiền của anh. ‒ Migun đáp, giọng lanh lảnh, sau khi ngả
mũ chào Romass.
Pankov ‒ chủ nhà, đồng thời là người láng giềng của chúng tôi ‒ từ trong
sân bước ra. Anh ta mặc chiếc áo vest, cổ quàng khăn đỏ, đi đôi giày
calosi
bằng cao su, ngực đeo sợi dây bạc giống như dây cương ngựa.
Anh chăm chú nhìn Migun bằng cặp mắt giận dữ.
– Con quỷ già ạ, anh mà trèo vào vườn nhà tôi thì tôi sẽ lấy cọc nện què
chân cho mà xem!
– Bắt đầu câu chuyện thường lệ… ‒ Migun điềm tĩnh nói, thở dài rồi
tiếp. ‒ Nếu không đánh người khác thì sống làm sao được?
Pankov bắt đầu chửi mắng Migun, nhưng Migun vẫn nói:
– Tôi đã già là thế nào? Mới có bốn mươi sáu tuổi đầu…
– Hôm lễ Giáng sinh vừa rồi anh đã năm mươi ba tuổi. ‒ Barinov thét
lên.‒ Chính anh cũng nói là năm mươi ba tuổi! Tại sao lại nói dối?
Ông lão Suslov
, một người đã có tuổi có bộ râu dài, cùng chàng đánh
cá Izot đi tới. Thế là có khoảng mươi người tụ tập với nhau. Khokhol ngồi
trên bậc tam cấp, cạnh cửa ra vào, miệng ngậm tẩu, im lặng nghe câu
chuyện của đám bần nông. Họ ngồi ở bậc tam cấp và trên những ghế dài
nhỏ đặt ở hai bên.
Một ngày giá lạnh rực rỡ. Trên bầu trời xanh biếc vẫn ám hơi giá buốt
của mùa đông có những đám mây trôi nhanh. Ánh nắng và bóng râm lung
linh tắm mình trong các dòng suối và vũng nước, lúc chói lòa, lúc như vuốt
ve cặp mắt bằng vẻ mềm mại như nhung. Những cô gái ăn mặc diêm dúa
như những con công nhởn nhơ trên đường phố, xuôi về phía sông Volga.
Khi bước qua vũng nước, họ xách gấu váy lên, để lộ những chiếc giày nặng
trình trịch. Nhiều em nhỏ vác những chiếc cần câu dài trên vai chạy lăng