có vô số bọn quan thù địch ra mặt đối với bần nông và cả với Nga hoàng
nữa. Nhưng không có quan trên cũng không được, mọi người sẽ đánh nhau,
giết nhau mất.
Một làn gió giận dữ hắt những hạt mưa xuân ào ào vào cửa kính. Bóng
tối xám xịt tỏa ra trên đường phố. Trong tâm hồn tôi cũng có điều gì ảm
đạm và buồn buồn.
Giọng nói bình tĩnh, khe khẽ của Khokhol lại vang lên với vẻ trầm tư:
– Cần khêu gợi những bần nông để họ dần học cách giành lấy chính
quyền của Nga hoàng về tay mình, cần nói với họ rằng nhân dân phải có
quyền lựa chọn cấp trên trong tầng lớp của mình: Cả cục trưởng cảnh sát,
cả tổng đốc lẫn Nga hoàng…
– Cái đó phải chờ một trăm năm nữa!
– Thế anh tưởng đến ngày lễ Ba Ngôi sẽ làm xong tất cả cái đó ư? ‒
Khokhol nghiêm nghị hỏi.
Buổi tối anh đi đâu không rõ. Khoảng mười một giờ khuya tôi nghe
ngoài đường có tiếng súng nổ gần đâu đây. Tôi liền lao vào bóng tối, giữa
trời mưa, và gặp Mikhailo Antonovich đang đi về phía cổng. Bóng đen to
lớn ấy tránh những dòng nước một cách thong thả và cẩn thận.
– Anh ra làm gì? Tôi vừa bắn đấy mà…
– Bắn ai?
– Vừa có một bọn người nào đó cầm gậy gộc xông về pbía tôi. Tôi bảo:
“Đứng lại, không tao bắn!”, nhưng bọ không nghe. Thế là tôi bắn luôn một
phát chỉ thiên, cũng chẳng làm hại ai cả…
Anh đứng ở phòng ngoài, vừa cởi áo vừa lấy tay vuốt bộ râu ướt và thở
phì phì như ngựa.
– Thì ra đôi ủng chết tiệt này của tôi đã rách! Cần phải thay đôi khác
thôi. Anh có biết lau súng lục không? Anh lau giùm, kẻo gỉ mất. Lấy dầu
hỏa mà lau…
Vẻ bình tĩnh không gì lay chuyển nổi, ánh nhìn ngoan cường và lặng lẽ
của cặp mắt xám của anh làm tôi khâm phục. Anh bước vào phòng, vừa