chải râu trước gương vừa khuyên ngăn tôi:
– Anh đi lại trong làng phải cẩn thận hơn nữa, nhất là những ngày lễ và
buổi tối. Chắc là họ cũng muốn đánh cả anh nữa đấy. Nhưng khi đi ra khỏi
nhà anh chớ mang theo gậy gộc, cái đó chỉ tổ chọc tức bọn côn đồ và có thể
gây cho chúng ý nghĩ là anh sợ. Sợ quái gì! Chính bọn chúng mới là tụi
nhát gan.
Tôi bắt đầu sống rất dễ chịu, mỗi ngày lại mang tới cho tôi một điều mới
mẻ và quan trọng. Tôi bắt đầu say mê đọc sách khoa học tự nhiên. Romass
chỉ bảo cho tôi:
– Maksimich ạ, trước hết và tốt hơn hết anh cần phải biết cái đó, trí tuệ
ưu tú nhất của loài người đã được đúc kết thành khoa học.
Mỗi tuần Izot đến chỗ chúng tôi ba lần vào buổi tối, tôi dạy anh tập đọc
và viết. Lúc đầu anh có vẻ thiếu tin tưởng tôi, hay cười tủm, nhưng sau một
số buổi học anh đã nói với giọng chân thật:
– Anh giảng khá lắm! Giá anh đi làm nhà giáo thì…
Rồi bỗng nhiên anh đề nghị:
– Nom anh có vẻ khỏe lắm! Nào, chúng ta thử dùng gậy kéo co xem ai
khỏe?
Chúng tôi lấy chiếc gậy dưới bếp lên rồi cả hai ngồi xuống sàn, bàn chân
tì vào nhau, người nọ cố nhấc người kia lên khỏi sàn. Khokhol cười mỉm và
thúc giục chúng tôi.
– Thế nào? Cố lên chứ!
Cuối cùng Izot đã nhấc được tôi lên. Điều đó có lẽ càng làm cho anh có
thêm thiện cảm với tôi.
– Không sao cả, anh khỏe lắm! ‒ Izot an ủi tôi. ‒ Thật đáng tiếc là anh
không thích nghề đánh cá, nếu không thì cùng đi với tôi ra sông Volga. Ban
đêm trên sông Volga đẹp như cảnh thiên đường vậy!
Anh học rất chuyên cần, tiến bộ khá nhanh và chính anh cũng lấy làm lạ.
Có lần, trong giờ học, đột nhiên anh đứng dậy, lấy quyển sách trên giá