muốn cái gì?” Bà ta hỏi. “Tự bà biết.” Tôi đáp. “Thôi được.” Bà ta nói.
“Đến đêm tôi sẽ tới chỗ anh, anh chờ nhé!” Đến đêm, quả bà ấy đến thật.
Chỉ phải cái bà ấy ngại muỗi thôi. Muỗi đã đốt bà ấy, kết quả chẳng ăn thua
gì cả. Bà ấy nói: “Tôi không thể chịu nổi, muỗi đốt tợn quá.” Và suýt nữa
bà ấy khóc. Hôm sau chồng bà ấy đến, hắn làm thẩm phán thẩm phiếc gì
đó. Thì ra các bà là như thế. ‒ Anh kết thúc với vẻ buồn buồn và trách móc.
‒ Muỗi đã quấy rầy cuộc sống của họ…
Izot rất khen ngợi Kukushkin:
– Anh để ý mà xem, Kukushkin là một bần nông có lòng tốt! Người ta
không ưa anh ấy, thế là sai! Đúng, anh ấy có tính ba hoa, nhưng ai mà hoàn
hảo cả?
Kukushkin không có ruộng đất, anh ta lấy phải một mụ bần nông nghiện
rượu, người tuy nhỏ, nhưng rất ranh mãnh, khỏe mạnh và độc ác. Anh ta
bán nhà cho một người thợ rèn, còn chính anh thì sống ở nhà tắm và làm
thuê cho Pankov. Kukushkin rất thích tin tức, khi nào không có tin tức gì
mới là anh ta tự bịa ra những mẩu chuyện khác nhau, ghép chúng lại thành
một câu chuyện.
– Mikhailo Antonovich, anh có nghe đồn gì không? Tên cảnh sát ở
Tinkovo đã bỏ nghề đi tu rồi. Hắn bảo hắn không muốn đánh đập bần nông
nữa, đánh thế là đủ rồi!
Khokhol nghiêm nghị nói:
– Tất cả bọn quan trên sẽ bỏ các anh mà đi hết.
Kukushkin vừa gỡ những cuộn rơm, cỏ khô và lông gà trong mớ tóc rối
bù màu hạt dẻ, vừa trầm ngâm:
– Không phải tất cả bọn họ đâu, chỉ có những người có lương tâm thôi.
Những người đó tất nhiên cảm thấy khổ sở với cái nghề của mình.
Antonich, tôi thấy hình như anh không tin vào lương tâm thì phải. Nhưng
nếu thiếu lương tâm thì dù người ta có bộ óc lớn cũng không thể sống nổi!
Anh hãy nghe tôi kể một câu chuyện…
Kukushkin bắt đầu kể về một mụ địa chủ “rất thông minh” nào đó: