– Cái giống cá mòi nếu độ hai, ba năm không ai bắt thì chúng có thể
sinh sôi đến nỗi làm biển tràn ra khỏi bờ và sẽ gây ra nạn lụt lớn cho thiên
hạ. Thật là một giống cá sinh sôi nảy nở khá nhanh!
Cả làng đều coi Kukushkin là một người hão huyền, những câu chuyện
và những ý nghĩ kì quái của anh khiến những bần nông tức giận, họ chửi
rủa và chế giễu anh, nhưng họ vẫn luôn luôn nghe anh với vẻ thú vị và
chăm chú, dường như chờ đợi được thấy một chân lí nào đó trong những
chuyện bịa của anh.
– Thằng cha ba hoa.
Những người đứng tuổi gọi anh như vậy, chỉ có anh chàng hay diện
Pankov là nói có vẻ chín chắn:
– Stepan là một người bí ẩn…
Kukushkin là một người rất tài ba, anh biết đóng thùng gỗ, đắp lò sưởi,
biết nuôi ong, dạy các bà nuôi gà vịt, làm thợ mộc rất khéo, việc gì anh
cũng có thể làm được, mặc dù anh làm chậm và có vẻ miễn cưỡng. Anh rất
thích mèo, trong nhà tắm của anh có tới hàng chục con to, nhỏ, béo mập.
Anh cho chúng ăn quạ khoang, quạ đen, luyện cho mèo ăn gà vịt, do đó
người làng càng ghét anh tợn: Mèo của anh cắn chết cả gà con lẫn gà mẹ.
Các bà hàng xóm liền săn đuổi mèo của Stepan và đánh một cách không
thương xót. Ở nhà tắm của Kukushkin thường nghe thấy tiếng kêu the thé
giận dữ của các bà chủ, nhưng cái đó không hề làm anh bối rối.
– Các mụ ngốc lắm, mèo là giống vật đi săn khéo hơn cả chó. Tôi luyện
cho chúng quen săn gà vịt, rồi chúng ta sẽ nuôi hàng trăm con đem bán, số
tiền thu được sẽ đem biếu các người, các người thật là ngốc!
Kukushkin trước đây có biết đọc biết viết, nhưng đã quên hết cả, bây giờ
anh không muốn ôn lại nữa. Vốn là một người thông minh, anh có thể nắm
được ý chủ đạo trong các câu chuyện của Khokhol nhanh hơn những người
khác.
– Đúng, đúng. ‒ Anh vừa nói vừa nhăn nhó như một đứa bé nuốt viên
thuốc đắng. ‒ Có nghĩa là Ivan Grozny
không có hại gì đối với đám dân