tôi nhìn thấy hàng ngàn thôn xóm cũng lặng lẽ bám chặt lấy mặt đất bằng
phẳng như cái làng của chúng tôi vậy. Bốn bề đều tĩnh mịch, yên lặng.
Sự trống trải của đêm tối bủa vây tôi như hàng ngàn con đỉa vô hình bám
chặt lấy tâm hồn tôi. Dần dần tôi rơi vào cơn mộng mị, thấy mình yếu đuối,
bất lực, một nỗi lo âu mơ hồ len lỏi vào trái tim tôi. Tôi chỉ là một sinh linh
bé nhỏ và không đáng kể trên trái đất này…
Cuộc sống làng quê trong con mắt tôi không có gì vui vẻ. Tôi thường
nghe nói và đọc được trong sáchrằng ở nông thôn người ta sống lành mạnh
và chân thành hơn ở thành thị. Nhưng ở đây tôi nhìn thấy những bần nông
phải làm việc quần quật suốt ngày, nhiều người trong số họ không lấy gì
làm khỏe mạnh, phải làm việc quá sức và hầu như không có người nào vui
vẻ cả. Những người thợ thủ công và công nhân ở thành thị làm việc cũng
vất vả không kém, nhưng họ sống vui vẻ hơn và không kêu ca phàn nàn về
cuộc sống buồn tẻ chán ngán như những con người luôn cau có này. Tôi
cảm thấy cuộc sống của người nông dân không hề đơn giản, luôn phải hết
sức để ý đến ruộng đất và dùng nhiều mánh khóe tinh vi trong cư xử. Một
cuộc sống ngu muội, ai cũng sống mò mẫm như những người mù, tất cả
đều sợ hãi một cái gì đó, họ không tin cậy nhau, đối xử với nhau như lang
sói.
Tôi không thể hiểu được vì sao họ lại giữ mãi ác cảm với Khokhol,
Pankov và những người “của chúng tôi”, những người muốn xây dựng một
cuộc sống dựa trên các nguyên tắc của lí trí.
Tôi thấy rõ ưu thế của dân thành thị, khát khao hạnh phúc của họ, óc tìm
tòi mạnh bạo, những nhiệm vụ và mục đích khác nhau của họ. Thường
thường, vào những đêm như vậy, tôi hay nhớ đến hai thị dân.
Tấm biển này treo trên lối ra vào nhỏ hẹp của một cửa hiệu nhỏ, giữa hai
cửa sổ đầy bụi. F. Kalugin có một cái bướu trên cái đầu hói lơ thơ mấy sợi
tóc vàng, mắt đeo kính lúp, ngồi bên cửa sổ. Bác ta mặt tròn, người chắc
nịch, hầu như lúc nào cũng mỉm cười. Thỉnh thoảng bác cầm chiếc kìm nhỏ
xíu nghi ngoáy trong bộ máy đồng hồ, hoặc hát nghêu ngao, miệng há tròn
xoe dưới bộ ria mép bạc. Ở cửa sổ bên kia là Z.Nebel. Bác này có bộ tóc