vẻ như thù hằn trái đất và có ác ý chống lại loài người. Tôi lấy làm thú vị
được biết mặt trăng là một nơi hoang vu, nhưng tôi vẫn muốn có một mảnh
sao băng lớn đâm xuống mặt trăng thật mạnh khiến nó bốc cháy và chiếu
rọi xuống mặt đất thứ ánh sáng của chính bản thân nó.
Nhìn dòng Volga lay động ánh trăng óng ánh như một dải lụa thêu kim
tuyến, bắt nguồn ở nơi nào xa xăm trong bóng tối và biến mất vào bóng đen
của bờ sông dốc, tôi thấy dòng ý nghĩ của mình trở nên mạnh mẽ và sâu sắc
hơn. Vào những lúc như thế này người ta dễ nghĩ tới một cái gì khó tả bằng
lời, một cái gì xa lạ với cuộc sống ban ngày. Khối nước khổng lồ thầm lặng
chảy trôi. Một chiếc tàu thủy, giống như một con chim quái gở có bộ lông
màu lửa, trượt trên con đường sông rộng đen sẫm, một tiếng động khe khẽ
trôi theo sau như tiếng vỗ của đôi cánh nặng nề. Sát bờ sông phía cánh
đồng cỏ, trên mặt nước, lập lòe một đốm lửa, từ đấy phát ra một tia sáng
đỏ. Một ngư dân đang soi cá? Cũng có thể tưởng tượng đó là một vì sao
thiếu nơi nương náu từ trên trời sa xuống sông và lơ lửng trên mặt nước
như một bông hoa lửa.
Những điều học trong sách vở đã biến thành những ảo tưởng kì lạ, óc
tưởng tượng không ngừng dệt nên những cảnh đẹp không gì sánh được. Tôi
thấy như mình đang bơi theo dòng sông trong bầu không khí dịu dàng của
ban đêm.
Izot gặp tôi, ban đêm trông anh càng cao lớn và đẹp trai hơn.
– Anh lại ra đây à? ‒ Anh hỏi tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, im lặng hồi
lâu, mắt chăm chú nhìn dòng sông và ngước lên bầu trời, tay vuốt vuốt bộ
râu cằm vàng óng như tơ.
Rồi anh thổ lộ với tôi ước mơ của mình:
– Học xong, tôi sẽ đọc thật nhiều sách, tôi sẽ đi dọc theo tất cả các con
sông và sẽ hiểu hết mọi nhẽ! Tôi sẽ dạy người khác! Đúng. Anh bạn ạ, san
sẻ nỗi lòng với mọi người thật dễ chịu biết bao! Ngay cả với phụ nữ cũng
vậy, nếu tâm sự với họ, họ cũng hiểu được ta. Hôm nọ, có một mụ ngồi
cùng thuyền hỏi tôi: “Khi chúng ta chết sẽ ra sao nhỉ? Tôi không tin có địa
ngục, cũng không tin có thiên đường.” Thấy chưa? Anh bạn ạ, họ cũng…