Chưa tìm được từ thích hợp, anh im lặng và sau cùng nói thêm:
– … Là những tâm hồn đầy sức sống…
Izot quen sống về ban đêm. Anh nhạy cảm với cái đẹp, hay nói về cái
đẹp bằng những lời dịu dàng của một đứa trẻ mộng mơ. Anh tin vào Chúa
Trời như một tín đồ nhưng không hề sợ hãi. Anh tưởng tượng Chúa Trời là
một ông lão to lớn, đáng kính,một người chủ lương thiện và thông minh
của thế gian, Chúa Trời không thể thắng được cái ác chỉ vì “Người không
kịp trở tay, số lượng con người sinh ra quá đông. Nhưng không sao, Người
sẽ đến kịp, rồi anh khắc thấy! Nhưng còn thêm cả Chúa Jesus thì tôi không
thể nào hiểu nổi! Đối với tôi Chúa Jesus chẳng có nghĩa gì cả. Có một Chúa
Trời, thế cũng đủ rồi. Đằng này lại thêm một vị Chúa nữa! Nghe người ta
nói đó là con trai của Chúa Trời. Con trai của Chúa Trời thì quan trọng gì?
Chúa Trời bất tử…”
Izot thường ngồi im lặng suy nghĩ về một điều gì đó, chỉ thỉnh thoảng
anh mới thở dài và bảo:
– Đúng, nó như thế đấy…
– Chuyện gì vậy?
– Đây là tôi tự bảo mình…
Rồi anh lại thở dài, mắt nhìn về phía xa xăm mờ mịt.
– Cuộc sống thật là đẹp đẽ!
Tôi tán thành:
– Đúng, thật là đẹp đẽ!
Dải nước đen sẫm như nhung chuyển động mạnh. Những ngôi sao lớn
lấp lánh trên mặt nước đang trải ra một dải Ngân Hà cong cong lóng lánh
ánh bạc. Trái tim như khẽ hát lên những khái niệm phi lí trí về sự huyền bí
của cuộc sống.
Xa xa, trên đồng cỏ, những tia nắng xuyên qua đám mây hồng, và đây,
mặt trời xòe ra trên bầu trời cái đuôi công sặc sỡ.
– Mặt trời thật là kì diệu! ‒ Izot vừa lẩm bẩm vừa mỉm cười sung sướng.