Những cây táo đua nhau nở hoa, khắp làng phủ đầy những đống tuyết
màu hồng nhạt sực mùi cay cay. Mùi hương ấy tỏa rộng khắp nơi, át hẳn
mùi dầu hắc và mùi phân. Hàng trăm cái cây tưng bừng nở hoa. Khoác
những tấm vải xa tanh hồng rực là những cánh hoa, chúng xếp thành từng
hàng đều đặn chạy suốt từ làng ra tận cánh đồng. Vào những đêm trăng
thanh gió mát, những cánh hoa rung rinh như cánh bướm, lao xao, nom như
những làn sóng xanh mướt và màu vàng óng tràn ngập khắp ngôi làng.
Chim họa mi cất tiếng hót say sưa. Ban ngày, sáo sậu trêu chọc nhau ầm ĩ
và chim sơn ca ở tít trên trời cao liên tiếp rót xuống mặt đất những tiếng
ngân dịu dàng.
Vào buổi tối những ngày lễ, các cô gái và những chị em đã có chồng vừa
đi dạo ngoài đường vừa hát vang, miệng há to như những con chim non,
mắt đắm đuối cười như người say. Izot cũng mỉm cười như người say rượu.
Anh gầy tọp đi, cặp mắt biến thành hai cái hố đen ngòm. Khuôn mặt anh
càng trở nên nghiêm nghị, đẹp như một bức tượng thánh. Anh thường ngủ
cả ngày và chỉ xuất hiện ngoài đường vào chập tối, vẻ mặt lo lắng, hơi đăm
chiêu. Kukushkin chế giễu Izot một cách suồng sã nhưng dịu dàng. Izot chỉ
nhếch mép cười, vẻ bối rối:
– Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Biết làm thế nào?
Rồi anh tán tụng:
– Ôi, cuộc sống thật là êm ái! Cuộc sống dịu dàng biết bao, và lời nói
của người ta cũng ngọt ngào làm sao! Có những lời nói đến chết anh cũng
không thể quên được. Và nếu có bỗng dưng sống lại thì anh sẽ nhớ đến
những lời ấy trước tiên!
– Coi chừng, kẻo chồng họ sẽ nện cho anh một trận đấy. ‒ Khokhol vừa
mỉm cười diu dàng vừa cảnh cáo Izot.
– Nện cũng phải thôi. ‒ Izot đồng ý.
Hầu như hằng đêm, cùng với tiếng hót của chim họa mi, giọng hát cao
vút, truyền cảm của Migun vang lên trong những khu vườn, trên cánh đồng
và bờ sông. Bác hát những bài ca rất hay với giọng ca thật là tuyệt diệu.