M
ột hôm, vào buổi sáng ngày lễ, lúc bà làm bếp vừa nhóm xong lò và
đi ra sân, còn tôi đang ở cửa hiệu, bỗng trong bếp phát ra một tiếng “ùng”
rất mạnh. Cửa hiệu rung chuyển, những hộp bánh kẹo bằng sắt tây rơi từ
trên giá gỗ xuống, kính vỡ loảng xoảng, trên sàn nhà có tiếng rơi lộp bộp.
Tôi nhảy xổ vào bếp, những luồng khói đen từ cửa bếp ùa vào phòng, và
sau đó có tiếng nổ lép bép cùng tiếng kêu răng rắc.
Khokhol nắm lấy vai tôi:
– Đứng lại…
Ngoài cửa có tiếng kêu khóc của bà làm bếp.
– Ôi, mụ ngốc…
Romass chui vào đám khói, kêu to, văng ra một câu chửi rất tục và hét:
– Im đi! Mang nước lại đây!
Trên sàn bếp, những thanh củi bốc khói, vỏ bào bốc cháy, gạch nằm
ngổn ngang, miệng lò đen ngòm trống rỗng như mới được quét sạch. Tôi sờ
thấy thùng nước trong đám khói mờ mịt, hắt nước vào lửa trên sàn rồi lại
quẳng những thanh củi vào bếp lò.
– Cẩn thận! ‒ Khokhol vừa nói vừa dắt tay bà làm bếp, đẩy bà ta vào
phòng và ra lệnh:
– Khóa cửa hiệu lại! Phải cẩn thận đấy, Maksimich! Có thể còn nổ
nữa… ‒ Nói rồi anh ngồi xổm, xem xét những thanh củi mà tôi vừa mới
quẳng vào lò.
– Anh làm gì thế?
– Chà! Trông đây này!