Gã bần nông sợ hãi há hốc mồm, lỉnh mất. Romass bước ra bậc tam cấp
của cửa hiệu, giơ thanh củi lên và nói với đám người đứng đó:
– Trong các anh có người đã nhồi thuốc nổ vào thanh củi tròn này rồi
nhét vào đống củi của chúng tôi. Nhưng thuốc nổ ít quá nên chẳng ăn thua
gì cả…
Tôi đứng sau Khokhol, nhìn đám đông và nghe gã bần nông cầm rìu kể
với vẻ sợ hãi:
– Nó dám vung thanh củi lên dọa tôi…
Gã lính Kostin say khướt hét toáng:
– Tống cổ nó đi, đồ yêu quái! Lôi nó ra tòa…
Nhưng số đông đều im lặng, chăm chú nhìn Romass và hoài nghi nghe
anh nói tiếp:
– Muốn làm nổ tung một căn nhà gỗ cần phải có nhiều thuốc nổ. Thôi,
các người giải tán đi thôi…
Có người hỏi:
– Trưởng thôn đâu?
– Cần phải đi tìm cảnh sát thôn.
Mọi người giải tán chậm chạp, miễn cưỡng như tiếc rẻ một cái gì đó.
Chúng tôi ngồi vào bàn uống trà. Aksinya rót nước cho mọi người, lúc
này trông bà dịu dàng và phúc hậu hơn bao giờ hết. Bà liếc nhìn Romass
với vẻ thông cảm:
– Anh không kiện cho chúng một mẻ, thành thử chúng cứ tác oai tác
quái mãi.
– Họ làm thế mà anh không tức giận à? ‒ Tôi hỏi.
– Không có đủ thì giờ để tức giận từng hành động ngu xuẩn như vậy
được.
Tôi nghĩ bụng: “Giá tất cả mọi người đều bình tĩnh giải quyết công việc
của mình như vậy nhỉ!”