– Nhà tôi đang đợi.
– Anh ở đâu về thế?
– Đi đánh cá. Đi với Izot.
Anh trở ra. Khi đi qua bếp, anh nhắc lại với vẻ đăm chiêu:
– Chiến tranh đấy.
Anh thường nói với Khokhol bằng những lời vắn tắt y như họ đã nói hết
với nhau từ lâu tất cả mọi điều quan trọng và phức tạp. Tôi nhớ có lần sau
khi nghe Romass kể câu chuyện về triều đại Ivan Grozny, Izot nói:
– Một ông vua chán chết!
– Một tên đồ tể. ‒ Kukushkin bổ sung.
Còn Pankov thì nói với vẻ quả quyết:
– Hắn chẳng lấy gì làm sáng suốt. Hắn đã sát hại các vương công và
thay thế vào đó những tên tiểu quý tộc. Hắn còn rước về bọn ngoại quốc
nữa. Như thế đúng là thiếu sáng suốt. Tiểu địa chủ tồi hơn đại địa chủ. Con
ruồi không phải như chó sói; dùng súng không bắn chết nó được, nhưng nó
quấy rầy còn khổ hơn là chó sói.
Kukushkin đến, tay xách thùng đất sét nhào với nước. Anh vừa lấy gạch
xây lại bếp lò vừa nói:
– Lũ quỷ ấy cứ tưởng bở! Ngay đến con rận trên mình cũng không thể
giết được còn định đi giết người khác! Antonich, anh đừng chở nhiều hàng
về cùng một lúc, tốt hơn cả là chở về in ít thôi, nhưng thường xuyên hơn,
không có thì coi chừng đấy, người ta sẽ thiêu cả anh cho mà xem! Hiện nay
anh đang tổ chức cái đó, anh hãy liệu mà đón lấy tai họa!
“Cái đó” ở đây ám chỉ nhóm của các chủ vườn hoa quả, “cái đó” làm cho
bọn phú nông trong làng rất khó chịu. Khokhol nhờ sự giúp đỡ của Pankov,
Suslov và thêm hai, ba bần nông biết điều, hầu như đã thu xếp ổn thỏa “cái
đó”. Đa số những người trong làng bắt đầu có thái độ tốt với Romass, số
người mua hàng ở cửa hiệu tăng lên rõ rệt, ngay cả những bần nông “vô
dụng” như Barinov và Migun cũng cố gắng giúp đỡ Khokhol bằng mọi
cách.