Nhưng anh đã chuyển sang nói chuyện sắp đi Kazan và hỏi tôi xem cần
mang những sách gì về.
Đôi khi tôi cảm thấy trong tâm hồn anh có một thứ máy móc đang chạy
như máy của một chiếc đồng hồ, nó đã được lên dây cót từ khi anh sinh ra
và cứ thế chạy suốt đời. Tôi yêu mến Khokhol và rất kính trọng anh, nhưng
tôi muốn anh bực tức với tôi hoặc với một người nào đó, muốn anh quát
tháo và giậm chân, dù chỉ một lần thôi. Song hình như anh không muốn
hoặc không thể bực tức. Khi người ta châm chọc anh bằng những hành
động ngu xuẩn hoặc đê tiện, anh thường chỉ nheo cặp mắt xám với vẻ giễu
cợt, nói một câu gì đó, thường là rất đơn giản và tàn nhẫn, bằng lời lẽ ngắn
gọn và lạnh lùng.
Chằng hạn như có lần anh hỏi Suslov:
– Lão già kia, lão sống đạo đức giả như thế để làm gì, hả?
Cặp má vàng bủng và cái trán của ông lão từ từ chuyển thành màu đỏ tía.
Hình như chân những sợi râu bạc phơ của ông lão cũng biến thành màu đỏ.
– Việc đó nào có lợi gì cho lão đâu, mà lão còn mất uy tín là đằng khác.
Suslov cúi đầu đồng ý:
– Đúng, không có lợi thật!
Sau đó Suslov nói với Izot:
– Anh ta mới thật là người biết dẫn đường chỉ lối! Chúng ta cần phải lựa
chọn những người như vậy làm quan mới được…
… Romass dặn dò vắn tắt và rõ ràng những điều tôi cần phải làm khi anh
đi vắng. Tôi có cảm tưởng anh đã quên việc người ta định dùng vụ nổ để
dọa nạt anh như là người ta quên việc bị ruồi muỗi đốt vậy.
Pankov bước tới, anh nhìn quanh bếp lò và cau mày hỏi:
– Các anh không sợ à?
– Ồ, có gì đáng sợ đâu?
– Chiến tranh đấy!
– Ngồi xuống đây uống trà đã.