Anh bắt đầu lấy lòng bàn tay xát mạnh vào khuôn mặt sứt sẹo, khẽ chửi
những câu tục tằn rồi gầm lên như bị hóc xương.
– Anh làm sao thế?
Anh cắn môi, liếc nhìn tôi. Cặp mắt anh đỏ ngầu, hàm răng run cầm cập.
Thấy anh không nói được, tôi lo lắng chờ đợi một tin buồn. Cuối cùng, anh
nhìn ra ngoài đường, cố gắng lắm mới lắp bắp được mấy câu:
‒Tôi cùng đi với Migun. Xem chiếc thuyền của Izot. Đáy thuyền có vết
rìu bổ, anh rõ chưa? Nghĩa là Izotuska
bị giết! Nhất định thế…
Anh vừa lắc đầu vừa chửi rủa không tiếc lời, giọng nói nóng nảy, khô
khan của anh nghe như nức nở, sau đó anh im lặng và bắt đầu làm dấu
thánh giá. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy bần nông này muốn khóc
mà không khóc được và không biết sao để khóc. Toàn thân anh run lên,
nghẹt thở vì tức giận và buồn rầu. Anh đứng bật dậy, lắc đầu, bỏ đi.
Chiều hôm sau, bọn trẻ con tắm sông thấy xác Izot nằm dưới gầm một
chiếc sà lan hỏng. Chiếc sà lan nằm chếch phía trên làng một chút, nửa đáy
ghếch lên những tảng đá ở bờ sông, nửa kia ngâm dưới nước. Thân hình dài
thuồn thuỗn của Izot nằm sóng soài dưới chiếc sà lan, gần phần đuôi, người
mắc vào chỗ bánh lái hỏng nát. Anh nằm úp mặt xuống đất, sọ bị bổ vỡ
toang, trống rỗng, nước đã xói hết óc ra ngoài. Chàng đánh cá ấy bị người
ta bổ rìu từ phía sau, gáy anh như bị một nhát rìu đẽo vạt. Dòng nước chảy
lay động xác Izot, đẩy hai chân anh dạt vào bờ, làm động đậy hai cánh tay.
Có cảm giác như anh đang gắng sức bò lên bờ.
Khoảng hai chục tên phú nông đứng trên bờ, vẻ mặt đăm chiêu và cau
có, còn các bần nông thì chưa đi làm đồng về. Viên trưởng thôn, một tên
bất lương và nhút nhát, vừa chạy ngược chạy xuôi vừa vung vẩy chiếc ba
toong. Hắn khịt khịt mũi và đưa ống tay áo sơ mi màu hồng lên quệt. Tên
chủ hiệu Kuzmin to béo, bụng phệ, đứng dạng hai chân, hết nhìn tôi lại
nhìn Kukushkin. Hắn cau mày hăm dọa, nhưng nước mắt đã ứa ra trong cặp
mắt trắng dã, và tôi thấy bộ mặt rỗ của hắn có vẻ tội nghiệp.