– Ôi, thật là đểu giả! ‒ Viên trưởng thôn vừa khóc vừa chạy lon ton bằng
đôi chân khòng khòng.‒ Chao ôi, bọn bần nông tệ quá!
Cô con dâu của hắn, một cô ả béo ụt ịt, ngồi trên tảng đá, mắt lờ đờ nhìn
xuống mặt nước, tay run run làm dấu thánh giá. Miệng cô ả mấp máy, môi
dưới dày và đỏ choét trễ xuống trông thật khó coi, nom như mõm chó, để lộ
hàm răng vàng khè như răng cừu.
Đám con gái và trẻ con từ trên núi đổ xuống như những hòn đất; những
bần nông, mình đầy bụi, vội vã đi tới. Trong đám đông có tiếng nói lao xao
khe khẽ và dè dặt:
– Lão bần nông ấy hay gây sự lắm.
– Ai kia?
– Kukushkin, hắn là một tay hay gây sự…
– Một mạng người chết oan…
– Izot vốn là người hiền lành…
– Hiền lành à? ‒ Kukushkin vừa xông đến chỗ đám bần nông vừa la lớn.
‒ Thế tại sao các người lại giết anh ta, hả? Quân đê tiện!
Đột nhiên có một mụ nào đó cười rộ lên như người loạn thần kinh. Tiếng
cười của mụ giống như một cái roi mây quất vào đám đông. Đám bần nông
thét lên, xông vào nhau, chửi bới, kêu gào ầm ĩ. Kukushkin nhảy bổ đến
chỗ tên chủ hiệu, vung tay tát vào cái má xù xì của hắn.
– Này, đồ súc sinh!
Anh vung hai nắm đấm, rồi lập tức nhảy ra khỏi đám ẩu đả và cất tiếng
gọi tôi, giọng gần như vui vẻ:
– Đi đi, họ sắp đánh nhau đấy!
Anh đã bị đánh. Anh nhổ máu ở chỗ môi bị rách ra, nhưng khuôn mặt
anh ánh lên niềm vui sướng…
– Anh có trông thấy tôi tát thằng Kuzmin không?
Barinov chạy đến chỗ chúng tôi, hoảng hốt nhìn đám đông đang xúm lại
bên chiếc sà lan. Từ đám đông phát ra giọng viên trưởng thôn: