Tôi bảo anh rằng viên trưởng thôn, giống như mọi khi, đứng về phía
Kuzmin và ra lệnh bỏ tù Kukushkin vì tội đã tát tên chủ hiệu.
– Hừ, thế thì còn biết nói gì nữa!
Tôi xuống bếp đun nước.
Trong lúc uống trà, Romass nói:
– Đám dân này thật đáng thương, họ giết chết những người ưu tú của họ.
Có thể là họ sợ những người đó. Những người đó “không hợp rơ” với họ,
như ở đây người ta vẫn thường nói. Lúc tôi bị đày đi Siberla, một người tù
khổ sai đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Hắn làm nghề ăn cắp, hắn có cả
một bọn năm người. Bỗng một hôm một người nói: “Các cậu ạ, chúng
mình nên bỏ cái nghề ăn cắp này đi, dù sao thì cũng sống hoài sống khổ!”
Thế là vì câu nói đó, bọn chúng đã bóp cổ anh ta khi anh ta say rượu ngủ
mê. Người tù khổ sai không tiếc lời khen người bị giết, hắn nói: “Tôi không
thương tiếc ba người mà sau này tôi đã trừ khử, cho tới nay tôi chỉ tiếc mỗi
anh bạn ấy, anh ta là một người tốt, thông minh, vui vẻ, có tâm hồn trong
sạch.” Tôi hỏi: “Vì sao các anh lại giết anh ấy, các anh sợ anh ấy tiết lộ chứ
gì?” Hắn tỏ vẻ bực mình: “Không phải, anh ta sẽ không vì tiền hoặc vì bất
cứ thứ gì mà tiết lộ đâu! Chỉ vì chúng tôi không hợp làm bạn với anh ta
nữa, tất cả chúng tôi toàn là những người có tội, còn anh ta thì dường như
là một người chính trực. Như thế không được!”
Khokhol đứng dậy và đi lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, môi
ngậm tẩu, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu Tatar dài đến tận gót chân.
Anh giậm chân đến thình một cái rồi khẽ nói, vẻ trầm ngâm:
– Đã nhiều lần tôi thấy cái cảnh người ta sợ hãi người chính trực, người
ta gạt bỏ người tốt ra khỏi cuộc sống. Có hai kiểu đối xử với những người
này: Hoặc là người ta tìm mọi cách thủ tiêu họ sau khi đã săn đuổi họ rất
khéo, hoặc là lấy lòng họ, khúm núm trước mặt họ như những con chó.
Thái độ thứ hai ít gặp hơn. Còn học cách sống của họ, bắt chước họ thì
người ta lại không thể làm được và không biết làm. Cũng có thể là không
thích chăng?
Anh cầm lấy cốc nước chè nguội lạnh, tiếp: