– Có thể là người ta không thích! Anh thử nghĩ xem: Người ta tốn nhiều
công mới tạo ra được cho mình một cuộc sống yên ổn, họ đã quen với nếp
sống ấy rồi, bỗng nhiên có một người nào đó phản đối họ và nói: “Các anh
sống như vậy không được!” Không được à? Nhưng chúng tôi đã dốc hết
phần sức lực dồi dào nhất của mình vào cuộc sống ấy rồi, anh cút đi cho
rảnh mắt! Hãy nện cho ông thầy, người chính trực ấy một trận. Chớ có quấy
rầy! Dù sao thì chân lí đầy sức sống vẫn thuộc về những người nói câu
“Các anh sống như vậy không được!” Chân lí thuộc về họ. Như thể chính là
họ đẩy cuộc sống tiến lên phía trước tốt đẹp hơn.
Anh chỉ tay lên giá sách và nói thêm:
– Đặc biệt là những cuốn sách này! Chà, giá mà tôi biết viết sách thì tốt
biết bao! Nhưng tôi không có tài làm việc ấy, vì những ý nghĩ của tôi rất
nặng nề và lộn xộn.
Anh ngồi vào bàn, chống khuỷu tay, hai tay bóp đầu:
– Thương Izot quá đi mất…
Rồi anh ngồi im lặng hồi lâu.
– Thôi, chúng ta đi ngủ đi…
Tôi trở về gác thượng, ngồi bên cạnh cửa sổ. Trên cánh đồng bỗng nổi
lên những tia chớp nguồn bao lấy nửa bầu trời. Dường như mỗi khi vết
sáng đỏ trong suốt loang ra trên bầu trời thì mặt trăng lại rùng mình sợ hãi.
Tiếng chó sủa não nùng. Nếu không có tiếng sủa ấy thì có thể tưởng như
mình đang sống trên một hòn đảo hoang vắng. Có tiếng sấm ì ầm xa xa,
một luồng hơi ấm nặng nề ngột ngạt lùa vào cửa sổ.
Trước mắt tôi là hình ảnh xác Izot nằm trên bờ, dưới bụi liễu. Khuôn mặt
xanh xao của anh hướng lên trời, còn cặp mắt trong sáng như thủy tinh
mang ánh nhìn cương trực, hướng nội. Bộ râu vàng óng dính bết lại thành
những cục nhọn hoắt, bên trong ẩn náu cái miệng há ra một cách kì quái.
“Maksimich ạ, cái chính là lòng tốt, là sự thân ái! Tôi thích ngày lễ Phục
sinh, bởi vì đó là ngày lễ thân ái nhất!”