Cleopatra sợ hãi rời bỏ trận địa. Đấy, sức mạnh của tình yêu là thế đấy!
Romass đứng dậy, vươn vai và như buột miệng nhắc lại:
– Thế là tôi sắp lấy vợ rồi!
– Bao giờ?
– Mùa thu này. Khi chúng ta thu hoạch táo xong.
Anh bước ra, lúc đi ngang qua cửa, đầu anh cúi thấp hơn mức cần thiết.
Tôi lên giường, nghĩ bụng có lẽ tốt hơn cả mùa thu này tôi sẽ rời khỏi nơi
đây. Anh ta kể về Antony để làm gì? Tôi không thích câu chuyện đó.
Đã đến lúc trẩy những loại táo chín sớm. Năm nay được mùa táo, những
cành táo nặng trĩu quả sà xuống tận mặt đất. Mùi hăng hắc tỏa khắp các
khu vườn, bọn trẻ con ríu rít ở đó, chúng nhặt nhạnh những quả táo bị sâu
ăn và những quả táo màu vàng, màu hồng bị gió làm rụng.
Vào những ngày đầu tháng Tám, Romass từ Kazan trở về, mang theo
một thuyền hàng hóa và một thuyền nữa chất đầy hộp. Một buổi sáng ngày
thường, vào khoảng tám giờ, Khokhol vừa mới tắm rửa, thay quần áo xong,
sửa soạn uống trà và vui vẻ nói:
– Ban đêm bơi thuyền trên sông thật là tuyệt…
Bỗng anh khịt khịt mũi và hỏi với vẻ lo lắng:
– Hình như có mùi gì khen khét thì phải?
Ngay lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng gào thét của Aksinya:
– Cháy nhà!
Chúng tôi lao ra sân và nhìn thấy bức vách nhà kho phía vườn đang bốc
cháy. Trong kho có để dầu hỏa, hắc ín và dầu mỡ. Suốt mấy giây chúng tôi
sửng sốt nhìn những lưỡi lửa vàng rực bị ánh mặt trời sáng chói làm bạc
màu, đang liếm bức vách và uốn cong lên mái nhà. Aksinya mang tới một
thùng nước, Khokhol đổ hết thùng nước lên bức vách đang bốc cháy, sau
đó quẳng thùng xuống và nói:
– Hỏng bét rồi! Maksimich, lăn các thùng gỗ ra ngay đi! Aksinya, chạy
ngay vào cửa hiệu đi thôi!