ra trong mấy giây, mấy giây ấy dường như dài vô tận. Một khuôn mặt vàng
vàng, râu hung hung, ngó vào chiếc cửa sổ tò vò phía trên cầu thang, nhăn
nhó với vẻ lo lắng rồi biến mất. Ngay khi ấy, những ngọn lửa giống như
những ngọn giáo đẫm máu đã đâm thủng mái nhà.
Tôi nhớ là lúc đó tôi cảm tưởng rằng tóc trên đầu tôi nổ lép bép, ngoài ra
tôi không nghe thấy tiếng gì khác. Tôi hiểu rằng chết đến nơi rồi, hai chân
tôi nặng trình trịch, mắt đau nhức, mặc dù tôi đã lấy tay che kín.
Bản năng sinh tồn đã mách cho tôi một lối thoát duy nhất: Tôi ôm lấy
đệm gối và bó vỏ cây gai, lấy cái áo lông cừu của Romass trùm lên đầu rồi
nhảy qua cửa sổ.
Khi tôi tỉnh lại ở bờ khe, tôi thấy Romass ngồi xổm trước mặt:.
– Có việc gì không?
Tôi đứng dậy, ngơ ngác nhìn căn nhà gỗ của chúng tôi đã tiêu tan, tất cả
biến thành những đám vỏ bào đỏ rực, những lưỡi lửa đỏ hồng như lưỡi chó
liếm mảnh đất đen phía dưới ngôi nhà. Các cửa sổ thở ra những luồng khói
đen, trên mái nhà xuất hiện những bóng hoa vàng rung rinh.
– Sao, có việc gì không? ‒ Khokhol kêu lên.
Khuôn mặt anh đầm đìa mồ hôi và nhọ nhem bồ hóng. Anh khóc, nước
mắt đục ngầu chảy ròng ròng, cặp mắt chớp chớp có vẻ sợ hãi, vỏ cây gai
lẫn lộn cả trong bộ râu ướt sũng. Tình cảm mãnh liệt dạt dào ấy khiến tôi
cảm thấy như có một làn sóng tươi vui giội khắp người. Thấy chân trái đau
nhức, tôi nằm xuống và nói với Khokhol:
– Tôi bị sái chân.
Anh sờ nắn chân tôi rồi thình lình giật mạnh. Tôi thấy đau nhói, nhưng
sau vài phút tôi vui sướng không sao tả siết. Tôi khập khiễng mang những
món đồ đã chạy được tới nhà tắm của chúng tôi. Romass, miệng ngậm tẩu,
vui vẻ nói:
– Tôi cứ đinh ninh rằng anh đã chết cháy khi thùng dầu nổ và dầu vọt
tung lên cả mái nhà. Lửa dâng cao như một cái cột, rất cao, sau đó trên trời