bỗng xuất hiện thứ gì giống như cái nấm và toàn bộ căn nhà gỗ lập tức
chìm trong biển lửa. Tôi cứ yên trí là Maksimich đi đời rồi!
Anh đã trở lại vẻ bình tĩnh mọi khi. Anh xếp đặt gọn gàng đồ đạc thành
một đống rồi nói với Aksinya lúc đó mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc rối bù:
– Bà ngồi đây canh giữ đồ đạc kẻo mất cắp, tôi đi chữa cháy đây.
Trong đám khói dưới khe có những mảnh giấy trắng bay lả tả.
– Chà. ‒ Romass nói. ‒ Tiếc đống sách quá! Toàn là sách quý cả…
Bốn căn nhà gỗ đã cháy rụi. Ngày hôm đó lặng gió, lửa từ từ lan sang
bên phải và bên trái. Những cái móc lửa mềm dẻo bám lấy các hàng rào và
mái nhà như miễn cưỡng. Cái lược lửa đỏ rực chải các mái nhà tranh,
những ngón tay lửa cong queo sờ soạng các hàng rào, nô giỡn trên đó giống
như gảy đàn gusli vậy. Trong không khí mù mịt khói, vang lên tiếng ca của
ngọn lửa và tiếng tí tách khe khẽ của gỗ cháy, ngọn lửa như rên rỉ cười trên
nỗi đau khổ của kẻ khác. Những “con quạ” lửa vàng chói từ đám khói sà
xuống mặt đường và các sân nhà. Đám bần nông và đàn bà chạy ngược
chạy xuôi một cách vô tích sự, ai nấy đều lo cho nhà mình và luôn miệng la
ầm ĩ:
– Nước! Nước!
Nguồn nước rất xa, mãi tận chân núi, dưới sông Volga. Romass nhanh
chóng tập hợp các bần nông lại thành một khối, anh vừa nắm lấy vai họ vừa
đẩy, rồi phân họ thành hai tốp và ra lệnh phá các hàng rào và các nhà xép ở
hai bên khu vực bị cháy. Họ ngoan ngoãn nghe theo anh, và thế là cuộc
chiến đấu khá khôn khéo với thần lửa đang nằng nặc muốn thiêu hủy toàn
bộ “cơ đồ”, toàn bộ dãy phố, bắt đầu. Nhưng họ làm việc vẫn có vẻ dè dặt
và không gắng sức, giống như làm hộ người khác vậy.
Tôi vui sướng, thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ở cuối phố, tôi
trông thấy một đám phú nông do viên trưởng thôn và Kuzmin cầm đầu. Họ
đứng như những khán giả, không làm gì cả, vung tay, múa gậy và kêu la ầm
ĩ. Một toán bần nông từ cánh đồng phi ngựa về, mình cúi rạp, khuỷu tay