cao đến tận mang tai. Cánh đàn bà hướng cả về phía họ kêu la, bọn trẻ con
thì chạy lăng xăng.
Lại thêm mấy gian nhà của một hộ nữa bốc cháy, cần phải mau mau tháo
dỡ bức vách chuồng bò. Bức vách này đan bằng những cành cây to và đã
được trang điểm bằng những băng lửa đỏ rực. Toán bần nông bắt đầu chặt
lớp cọc hàng rào. Những đốm lửa và than rơi xuống, họ vội nhảy tránh sang
một bên, lấy tay đập lửa trên áo cánh.
– Đừng sợ! ‒ Khokhol kêu.
Tiếng kêu đó chẳng ăn thua gì. Anh bèn lột mũ của một người nào đó
chụp lên đầu tôi:
– Anh chặt từ đầu kia, còn tôi chặt ở đây!
Tôi chặt được một hai cái cọc thì bức rào bắt đầu lung lay. Tôi liền leo
lên bức rào, tay nắm lấy đầu trên của nó, Khokhol vội kéo hai chân tôi. Thế
là cả dãy hàng rào đổ ụp xuống, phủ lên người tôi gần lút đầu. Toán bần
nông cũng xúm vào kéo hàng rào ra ngoài đường.
– Có bị bỏng không? ‒ Romass hỏi.
Thái độ săn sóc của anh khiến tôi thêm mạnh và nhanh nhẹn. Tôi muốn
trổ tài trước mặt con người thân thiết ấy, và tôi làm việc như điên như dại,
cốt sao xứng đáng với lời khen của anh. Trong khi ấy, những trang sách của
chúng tôi vẫn đang bay lượn trong đám khói như những con bồ câu.
Ở phía bên phải, người ta đã dập tắt được một phần, không cho đám cháy
lan rộng, nhưng ở phía bên trái, đám cháy vẫn mỗi lúc một lan rộng và đã
lan đến ngôi nhà thứ mười. Sau khi phân công một số bần nông ở lại ngăn
chặn mánh khóe của “đàn rắn” lửa, Romass thúc một số đông sang phía bên
trái. Khi chạy qua trước mặt bọn phú nông, tôi nghe thấy một tên thốt lên,
giọng tàn nhẫn:
– Một vụ đốt nhà!
Tên chủ hiệu nói:
– Cần phải lục soát nhà tắm của nó xem sao!
Những lời nói đó đã lọt vào trí nhớ tôi một cách khó chịu.