– Bình tĩnh, Maksimich. ‒ Romass nói. ‒ Họ tưởng tôi giấu hàng ở nhà
tắm và tự tay đốt cửa hiệu.
– Cả hai đứa chúng mày!
– Bẻ khóa đi!
– Những người thuộc chính giáo…
– Chúng tôi chịu trách nhiệm!
– Trách nhiệm của chúng tôi…
Romass nói thầm:
– Anh đứng áp lưng vào lưng tôi! Kẻo chúng nó đánh từ phía sau lại…
Ổ khóa cửa nhà tắm bị bẻ gãy, mấy tên lập tức xô vào rồi lại vội vàng lẻn
ra ngay. Trong khi đó, tôi nhét cái cọc vào tay Romass và nhặt một cái cọc
nữa ở dưới đất lên.
– Không có gì cả…
– Không có gì cả?
– Chà, lũ quỷ sứ!
Một tên nói, giọng sợ sệt:
– Công toi rồi, các bạn bần nông ạ…
Vài giọng nói đáp lại dữ tợn như say rượu:
– Công toi cái gì cơ?
– Đem quẳng tụi chúng nó vào lửa thôi!
– Quân gây rối loạn…
– Tụi chúng định âm mưu tổ chức các nhóm sản xuất!
– Tụi kẻ cắp! Cả lũ chúng nó đều là bọn kẻ cắp!
– Im đi! ‒ Romass kêu to. ‒ Các anh đã thấy đấy, ở nhà tắm của tôi có
giấu giếm hàng hóa gì đâu, các anh còn cần gì nữa nào? Tất cả đều bị cháy
hết, chỉ còn lại có thế, các anh thấy chưa? Tôi đốt tài sản của tôi thì được
gì?
– Được bảo hiểm!