Lại một chục cái họng nữa thét lên dữ tợn:
– Còn nhìn chúng nó làm gì nữa?
– Đủ rồi! Chúng ta đã chịu đựng nhiều rồi…
Chân tôi run run và cặp mắt như tối sầm lại. Qua lớp sương mù đo đỏ tôi
nhìn thấy một loạt những gương mặt hung dữ với những cái mồm nom như
những cái lỗ đầy lông lá. Tôi khó nhọc lắm mới nén được ý nghĩ tức giận
muốn đánh cho lũ này một trận. Bọn chúng nhảy xung quanh chúng tôi,
miệng thét:
– A ha! Chúng nó cầm cọc kìa.
– Cầm cọc à?!
– Tụi chúng nó sẽ vặt râu tôi. ‒ Khokhol nói, và tôi thấy như anh nhếch
mép cười. ‒ Maksimich ạ, anh cũng sẽ có phần đấy, chà! Nhưng phải bình
tĩnh, bình tĩnh…
– Coi chừng, thằng trẻ có rìu đấy!
Quả thực, sau thắt lưng quần tôi có một chiếc rìu thợ mộc lòi ra mà tôi
quên bẵng đi mất.
– Tụi chúng có vẻ nhát gan lắm. ‒ Romass nói. ‒ Nhưng anh không
được dùng đến rìu, nếu…
Có một gã bần nông nhỏ bé và thọt chân mà tôi không quen biết bước tập
tễnh trông thật buồn cười, miệng la hét như điên dại:
– Cứ lấy gạch đứng xa mà ném vào tụi chúng nó! Có giỏi đánh vào đầu
tao!
Gã nắm lấy một hòn gạch vỡ, vung lên và ném vào bụng tôi. Nhưng tôi
chưa kịp phản đòn thì Kukushkin như một con chim kền kền từ phía trên
lao vào gã, hai người ôm lấy nhau và lăn vào khe. Theo sau Kukushkin là
Pankov, Barinov, bác thợ rèn và khoảng một chục người nữa chạy tới. Ngay
lúc ấy Kuzmin nói giọng trịnh trọng:
– Mikhailo Antonovich! Anh là một người thông minh, anh biết đấy:
Đám cháy đã làm cho những bần nông phát điên lên được…