Chúng tôi im lặng, đưa mắt chăm chú thăm dò nhau một cách kì lạ, như
những người không hề quen biết.
– Mikhail Antonich! Bây giờ anh định thế nào?
– Để tôi suy nghĩ đã.
– Anh nên rời khỏi đây thôi.
– Để tôi xem sao đã.
– Tôi có kế hoạch rồi. ‒ Pankov nói. ‒ Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!
Họ đi ra.
Tới cửa, Pankov quay lại bảo tôi:
– Anh, anh không phải là kẻ nhút nhát! Anh có thể sống ở đây được, bọn
chúng sẽ sợ anh…
Tôi cũng đi ra phía bờ sông, nằm dưới bụi cây ngắm dòng sông.
Trời nóng bức, mặc đù mặt trời đã lặn về tây. Tất cả nbững chuyện xảy
ra ở làng này mở ra trước mắt tôi như một cuộn giấy lớn, tất cả những việc
đó dường như được vẽ trên dải sông bằng đủ màu. Tôi cảm thấy buồn.
Nhưng chẳng bao lâu, mệt mỏi đã thắng và tôi ngủ thiếp đi.
– Này! ‒ Có tiếng ai gọi trong giấc mơ và tôi cảm thấy như có ai lay và
cố kéo tôi đi. ‒ Anh chết rồi hay sao vậy? Tỉnh dậy đi!
Bên kia sông, một vầng trăng đỏ tía, to như bánh xe, tỏa sáng trên cánh
đồng cỏ. Barinov cúi xuống, lay tôi.
– Về ngay, Khokhol đang đi tìm anh đấy, anh ấy đang lo!
Barinov đi theo tôi, càu nhàu:
– Anh không được bạ đâu ngủ đấy! Nhỡ có người đi lại trên núi, vô ý
sẩy chân làm đá rơi vào anh thì sao? Cũng có thể có người cố ý làm như
vậy. Ở chỗ chúng ta người ta không đùa đâu. Anh bạn phải biết, dân ở đây
chỉ nhớ điều ác thôi. Ngoài điều ác ra, họ chẳng nhớ gì cả.
Trong bụi cây trên bờ sông có ai khẽ động làm cành cây rung rinh.
– Tìm thấy chưa?‒ Giọng nói ngân vang của Migun.
– Tôi đang dẫn về đây. ‒ Barinov đáp.