– Maksimich! Chúng ta ra bờ sông thôi, đi tới quán ăn. ‒ Romass nói rồi
rút tẩu ở miệng ra, nhét mạnh vào túi quần.
Anh lấy cọc chống và mệt nhọc lắm mới bò lên được khỏi cái khe.
Kuzmin đi cạnh anh và nói gì đó. Romass không thèm nhìn hắn, anh đáp:
– Cút ngay đi, đồ ngốc!
Ở chỗ căn nhà gỗ của chúng tôi có một đống than vàng óng đang cháy
âm ỉ, ở giữa nhà là lò sưởi, một làn khói xanh từ ống khói hãy còn nguyên
vẹn bay lên bầu không khí nóng bỏng. Những cái chân giường bằng sắt đỏ
rực nhô ra như chân nhện. Những cột chống cháy sém đứng sừng sững bên
cạnh đống lửa như những người gác cổng vận đồ đen, một cái cột đội chiếc
mũ bằng than đỏ có những ánh lửa nhỏ ở trên trông như lông gà trống.
– Sách bị cháy hết cả. ‒ Khokhol vừa thở dài vừa nói. ‒ Thật đáng tiếc!
Tụi trẻ con lấy gậy lùa những thanh củi lớn bị cháy sém vào vũng nước
bẩn ở ngoài đường như lùa đàn lợn con… Củi kêu xèo xèo và tắt ngấm, tỏa
khắp không gian một thứ khói trăng trắng, mùi hăng hăng. Một đứa bé
khoảng lên năm, tóc trắng, mắt xanh, ngồi ở vũng nước ấm, đen ngòm, lấy
gậy nện vào chiếc thùng méo mó, say sưa với những tiếng gõ vào sắt.
Những người bị cháy nhà bước đi buồn bã, họ thu dọn các món đồ dùng
còn lại trong nhà thành một đống. Các bà thì khóc lóc, chửi rủa, cãi nhau vì
những khúc gỗ cháy sém. Cây cối trong các khu vườn đằng sau đám cháy
đứng trơ ra, nhiều cây vì bị nóng lá đã biếnthành màu hung, những cành táo
trĩu quả đỏ thắm lộ ra càng rõ hơn.
Chúng tôi xuống sông tắm rửa rồi lặng lẽ ngồi uống trà ở cái quán trên
bờ sông.
– Bọn cường hào đã hoàn toàn thất bại. ‒ Romass nói.
Pankov đi tới, vẻ mặt trầm ngâm và dịu dàng hơn mọi khi.
– Cái gì thế, anh bạn? ‒ Khokhol hỏi.
Pankov nhún vai, đáp:
– Ngôi nhà của tôi đã được bảo hiểm rồi.