Chiếc quần dài xanh khô cong vì nắng gắt dính chặt vào hai bắp chân
xanh lợt của Izot được nước sông Volga rửa sạch. Ruồi nhặng kêu vo ve
trên mặt anh; từ cái xác ấy bốc lên mùi tanh lợm nồng nặc.
Có tiếng bước chân nặng nề trên cầu thang. Romass khom lưng chui qua
cửa rồi bước vào, anh ngồi xuống giường tôi, một tay nắm bộ râu cằm.
– Anh có biết không, tôi sắp lấy vợ! Thật đấy!
– Phụ nữ tới đây ở, e không chịu nổi…
Anh chăm chú nhìn tôi, như chờ đợi xem tôi sẽ nói gì thêm. Nhưng tôi
không tìm ra chuyện gì để nói. Những ánh chớp tràn vào phòng làm cho
gian phòng tràn ngập một thứ ánh sáng huyền ảo.
– Tôi sẽ lấy Masha
Tôi bất giác mỉm cười, vì trước đây tôi chưa hề nảy ra ý nghĩ rằng cô gái
ấy lại có thể được gọi là Masha. Tôi không nhớ bố hoặc anh em cô có gọi
cô là Masha như vậy không.
– Anh cười cái gì thế?
– Có gì đâu.
– Anh tưởng tôi già so với cô ấy ư?
– Ồ, không phải!
– Cô ấy nói với tôi rằng anh cũng đã từng yêu cô ấy
– Có lẽ đúng.
– Thế bây giờ thì thế nào? Thôi rồi chứ?
– Vâng, có lẽ là như vậy.
Anh buông bàn tay đang nắm râu ra và nói khẽ:
– Đối với lứa tuổi các anh thì chuyện đó thường là “có lẽ”, còn đối với
lứa tuổi chúng tôi thì chuyện ấy không phải là “có lẽ” nữa, vả lại cũng
không có sức để mà suy nghĩ!
Romass mỉm cười, để lộ hàm răng chắc khỏe, anh nói tiếp:
– Antony
sở dĩ thua bá vương Octavianus ở Actium vì đã bỏ hạm đội
và nhiệm vụ chỉ huy của mình, quay thuyền chạy theo Cleopatra khi