– Không, anh phải nói rõ, tôi nể nang ai nào? Anh nói đi!
– Ta phải chuồn ngay khỏi đây thôi.‒ Barinov vừa càu nhàu vừa đi lên
dốc.
Buổi chiều hôm ấy thật là oi bức, không khí nặng nề, ngột ngạt làm
người ta thấy khó thở. Mặt trời đỏ tía đã lặn vào đám mây xanh dày đặc,
phản chiếu ánh đỏ lấp lánh trên các bụi cây. Đâu đây có tiếng sấm ì ầm.
Trước mặt tôi là cái xác của Izot đang động đậy. Trên cái sọ vỡ, những
sợi tóc thẳng ra xuôi theo dòng nước như dựng đứng cả lên. Tôi nhớ lại
giọng khàn khàn và những lời nói rất hay của anh:
“Trong mỗi người đều có cái ngây thơ, cũng cần phải dựa vào cái ngây
thơ đó! Thí dụ như Khokhol chẳng hạn: Anh ta có vẻ sắt đá, nhưng tâm hồn
lại rất ngây thơ!”
Kukushkin bước bên cạnh tôi, tức giận:
– Rồi tất cả bọn mình cũng đến bị như thế… Trời ơi, thật là ngu xuẩn!
Khoảng hai ngày sau, mãi khuya Khokhol mới về. Chắc anh rất hài lòng
về chuyện gì đó, nên có vẻ dịu dàng khác thường. Khi tôi mở cửa cho anh
vào nhà, anh vỗ vai tôi:
– Maksimich, anh lại thiếu ngủ rồi!
– Izot bị giết rồi.
– Sa‒ao?
Đôi gò má anh phồng lên như những cái u và bộ râu cằm rung rung như
những dòng nước chảy ròng ròng xuống ngực. Quên cả bỏ mũ, anh đứng
giữa phòng, nheo mắt và lắc đầu:
– Thế đấy. Không biết ai giết chứ? Phải, tất nhiên… ‒ Anh từ từ bước
tới cửa sổ và ngồi ở đó, hai chân duỗi ra. ‒ Tôi đã bảo anh ta rồi mà… Có
cấp trên nào đến chưa?
– Hôm qua có viên trưởng thôn đến.
– Thế, kết quả ra sao? ‒ Anh hỏi rồi lại tự trả lời. ‒ Tất nhiên là chẳng
được gì?