– Hỡi những con chim thân yêu của ta! Ta yêu các người, các người là
những người ngay thẳng! Còn ta là một kẻ đê tiện, độc ác và là một con cá
sấu. Ta muốn làm hại họ hàng của ta và nhất định ta sẽ làm được! Trời ơi,
ta không muốn sống nữa…
Đôi mắt Ngựa Hung hấp háy một cách đáng thương và khuôn mặt lố
bịch với hai gò má nhô cao của gã ướt đẫm những giọt nước mắt của một
kẻ say. Gã đưa lòng bàn tay lên má lau nước mắt và quệt xuống đầu gối,
quần gã lúc nào cũng dính đầy những vết dầu bẩn.
‒Các người sống ra sao? ‒ Gã thét to. ‒ Đói rét, ăn mặc tồi tàn… Phải
chăng đó là quy luật? Liệu có thể học được cái gì trong cuộc sống ấy? Chao
ôi, nếu Hoàng đế mà biết được các người sống như thế này…
Rồi rút trong túi ra một xấp giấy bạc đủ màu, gã bảo:
– Ai cần tiền nào? Cứ lấy đi, anh em ơi!
Các cô ca sĩ và các cô thợ may tranh nhau giật tiền trong bàn tay đầy
lông lá của gã, gã cười hô hố và nói:
– Ô, tiền này không phải cho các người! Đây là để cho anh em sinh
viên!
Nhưng anh em sinh viên không lấy.
– Lấy tiền của anh làm khỉ gì cơ chứ! ‒ Con trai bác thợ thuộc da giận
dữ quát to.
Một hôm, lúc đang say, gã tự tay mang sang cho Pletnyov một xấp giấy
bạc mười rúp vò nát thành một cục giấy cứng, gã vứt lên bàn rồi bảo:
– Đấy, có cần không? Tớ chẳng cần…
Rồi gã nằm lăn trên giường của chúng tôi, gầm lên và khóc nức nở đến
nỗi phải đổ nước lạnh cho gã giã rượu. Khi gã ngủ thiếp đi, Pletnyov cố
vuốt mớ giấy bạc cho phẳng nhưng không sao vuốt được, chúng dính chặt
vào nhau đến nỗi phải đem nhúng nước mới gỡ được từng tờ.
Căn phòng bẩn thỉu, ám khói, có những ô cửa sổ nhìn sang bức tường đá
của ngôi nhà bên cạnh, chật chội, ngột ngạt, ồn ào và dễ sợ. Ngựa Hung la
hét to hơn tất cả mọi người. Tôi hỏi gã: