C
ó người giới thiệu tôi với Andrej Derenkov, chủ một cửa hiệu bán
thực phẩm nhỏ. Cửa hiệu này nằm khuất ở cuối một dãy phố nghèo nàn,
chật hẹp, trên một cái cống đầy rác rưởi.
Derenkov là một người bé nhỏ, bị liệt một cánh tay, mặt mũi hiền lành,
có bộ râu vàng óng và cặp mắt thông minh. Anh ta có tủ sách quý nhất
trong thành phố,, gồm toàn sách cấm và sách hiếm. Sinh viên các trường ở
Kazan và những người có đầu óc cách mạng đã từng đọc sách ở đây.
Cửa hiệu của Derenkov nằm trong một ngôi nhà xép thấp, giáp với ngôi
nhà của một gã bị hoạn làm nghề đổi bạc. Từ cửa hiệu có cửa thông vào
một gian phòng lớn được chiếu sáng yếu ớt nhờ chiếc cửa sổ trông ra sân.
Phía sau gian phòng này, đi sâu vào nữa,là một cái bếp chật hẹp. Đằng sau
bếp, trong một phòng phụ tối tăm giữa nhà xép và nhà chính, có một cái
kho ở trong góc, và đó chính là nơi cất giấu cái tủ sách hết sức bí mật. Một
phần của tủ sách đã được chép tay vào những quyển vở dày, như Những
hức thư lịch sử của Lavrov, Làm gì? của Chernyshevsky, một số bài báo
của Pisarev
Ngón giảo hoạt… Tất cả những bản chép
đó đều đã qua tay nhiều người đọc và rất nhàu nát.
Lần đầu tiên tôi tới cửa hiệu, Derenkov đang bận tiếp khách hàng, anh
gật đầu ra hiệu bảo tôi đi về phía cửa thông vào phòng. Tôi bước vào và
thấy ở góc phòng, trong bóng tối lờ mờ, một ông già bé nhỏ nom giống như
bức chân dung Seraíìm của Sarov đang quỳ và cầu nguyện một cách kính
cẩn. Nhìn ông già, tôi cảm nhận được một điều gì lạ lùng và kì quặc.
Người ta nói với tôi rằng Derenkov là một người thuộc phái “dân
túy”
. Theo quan niệm của tôi thì người theo phái dân túy là người cách