Thái độ của Derenkov đối với các sinh viên thuộc phái dân túy cũng
giống thái độ của tôi, còn thái độ của các sinh viên đối với anh ta thì tôi có
cảm tưởng giống như thái độ thô lỗ và thiếu tôn trọng của những ông chủ
đối với người hầu hoặc kẻ tôi tớ trong các quán rượu. Bản thân Derenkov
không nhận thấy điều này. Thường thường, sau khi tiễn khách ra về, anh
giữ tôi ở lại. Chúng tôi quét lại phòng rồi nằm trên tấm thảm bằng nỉ trải
ngay trên sàn, thì thầm trò chuyện thân mật với nhau rất lâu trong bóng tối,
dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn thờ. Với niềm vui thầm lặng của một tín
đồ, anh nói với tôi:
– Cứ có được hàng trăm, hàng nghìn những người tốt như vậy để họ giữ
tất cả những địa vị trọng yếu ở nước Nga thì lập tức họ sẽ làm thay đổi cả
cuộc sống!
Anh ta hơn tôi đến mười tuổi; tôi nhận thấy rằng anh rất thích cô Nastya
tóc hung và anh cố không nhìn vào cặp mắt như thách thức của cô ta. Khi
có người ngoài, anh thường nói với cô bằng giọng hơi khô khan như giọng
ra lệnh của ông chủ, nhưng lại tiễn cô bằng cái nhìn rất buồn. Còn những
khi nói chuyện riêng với cô, anh thường mỉm cười, vẻ bối rối và rụt rè, tay
giật giật bộ râu.
Cô em gái nhỏ của anh cũng thường ngồi trong góc nhà quan sát những
cuộc đấu khẩu. Bộ mặt non nớt của cô căng lên nom rất buồn cười mỗi khi
phải chú ý quá, hai mắt cô mở to, và cứ mỗi lần những lời nói đặc biệt gay
gắt vang lên thì cô lại thở dài thật to, hệt như bị người ta vẩy nước lạnh vào
người. Anh chàng sinh viên y khoa tóc hung cứ luẩn quẩn bên cạnh cô như
một con gà trống đường bệ. Anh ta hay nói với cô bằng giọng gần như thì
thầm có vẻ bí mật và nhíu lông mày ra vẻ quan trọng. Tất cả những cảnh đó
nom thật hết sức thú vị.
Nhưng mùa thu đã đến, cuộc sống không có công việc ổn định đã trở
thành điều không thể chịu đựng được đối với tôi. Mải mê với tất cả những
điều đang diễn ra xung quanh, càng ngày tôi càng làm việc ít hơn và phải đi
ăn ghẹ người khác. Mà miếng ăn như vậy thì bao giờ cũng rất khó nuốt, cần