khoái lạc đó. Và sau khi sống qua ngày ấy rồi, họ còn kể cho nhau nghe rất
lâu về những khoái cảm mà họ đã trải qua. Trong các cuộc nói chuyện ấy,
người ta thường đem khoe khoang một cách trắng trợn năng lực tình dục
của mình. Họ nhạo báng phụ nữ một cách tàn nhẫn, vừa nói vừa khạc nhổ
ra vẻ kinh tởm.
Nhưng, thật kì lạ! Tôi có cảm giác rằng đằng sau tất cả những câu
chuyện ấy tôi đã nghe thấy sự buồn bã và hổ thẹn. Tôi nhận thấy rằng tại
các “nhà giải muộn phiền” ấy, nơi mà với một rúp có thể mua được một
người đàn bà trong suốt cả một đêm, bạn bè tôi đã hành động một cách bối
rối, ngượng ngập giống như những kẻ có lỗi. Tôi cảm nhận được điều đó
rất rõ ràng. Một số người lại hành động một cách hết sức lỗ mãng và táo
tợn, và tôi cảm thấy sự lỗ mãng, táo tợn ấy đầy cố tình và giả dối. Quan hệ
trai gái hấp dẫn tôi một cách kinh khủng, tôi đã quan sát tất cả những
chuyện đó với con mắt sắc sảo đặc biệt. Bản thân tôi chưa được hưởng sự
âu yếm của phụ nữ, và điều đó đã đưa tôi vào một tình thế khó chịu: Cả chị
em phụ nữ lẫn bạn bè đều nhạo báng tôi một cách cay độc. Chẳng bao lâu
sau, mọi người thôi không mời tôi đến các “nhà giải muộn phiền” nữa, họ
bảo thẳng với tôi:
– Thôi, người anh em, đừng đi với chúng tớ nữa.
– Tại sao?
– Chẳng sao cả! Đi với cậu không tiện.
Tôi ngẫm nghĩ rất nhiều, cảm thấy những lời ấy có ý nghĩa nào đó khá
quan trọng đối với tôi, nhưng tôi cũng chẳng tìm được lời giải thích nào rõ
ràng hơn.
– Ô, cái thằng này! Đã bảo đừng đi mà lại! Đi với mày chán lắm…
Chỉ có Artem vừa mỉm cười vừa nói:
– Cứ y như có mặt cha cố hay bố già vậy.
Bọn con gái ban đầu chế giễu sự dè dặt của tôi, sau họ hỏi tôi với vẻ bực
tức:
– Anh ghê tởm chúng tôi lắm à?