Terezia Boruta, một “cô gái” Ba Lan bốn mươi tuổi, đẹp, ăn mặc lộng
lẫy, là “quản gia” ở “nhà giải muộn phiền”. Mụ nhìn tôi bằng cặp mắt tinh
nhanh như mắt chó nòi và nói:
– Thôi, chúng mình buông tha anh ta, các bạn ạ! Anh ta nhất định là có
nhân tình rồi, phải không? Khỏe mạnh như thế thì ắt có nhân tình giữ chân
chứ còn gì nữa!
Mụ nghiện rượu, thường uống say bí tỉ. Lúc say trông mụ thật đáng ghét,
nhưng những lúc tỉnh mụ làm cho tôi phải ngạc nhiên bởi thái độ chín chắn
trong lối hành xử với mọi người và sự bình tĩnh tìm tòi ý nghĩa những hành
vi của họ.
– Cái bọn kì quặc nhất định phải là bọn sinh viên Đại chủng viện.‒ Mụ
kể chuyện cho bạn bè của tôi. ‒ Ai lại làm như thế này với bọn con gái bao
giờ: Chúng nó sai xát xà phòng lên sàn nhà, bắt một đứa con gái cởi trần
truồng nằm bò xuống, chân tay đặt lên đĩa, rồi chúng đẩy đằng đít xem
trượt đi có xa không. Cứ thế, hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. Đó,
như vậy để làm gì nhỉ?
– Mụ chỉ nói láo thôi! ‒ Tôi nói.
– Ô, không phải đâu! ‒ Terezia kêu lên, giọng điềm tĩnh không có vẻ gì
bực tức.
Trong sự điềm tĩnh đó như có cái gì nghẹn lại.
– Mụ bịa ra chuyện đó chứ gìl
– Một người con gái đời nào bịa ra chuyện như vậy được? Chẳng lẽ tôi
điên hay sao? ‒ Mụ hỏi, hai mắt tròn xoe.
Mọi người lắng nghe cuộc tranh luận của chúng tôi một cách hết sức
chăm chú. Còn Terezia vẫn cứ kể chuyện về các trò chơi của những ông
khách bằng giọng thản nhiên của người chỉ muốn tìm hiểu xem người ta
làm chuyện đó để làm gì.
Những người nghe chuyện nhổ nước bọt tỏ vẻ ghê tởm, họ chửi rủa anh
em sinh viên bằng những lời tục tằn. Nhận thấy mụ Terezia đang gây lòng
thù hằn đối với những con người mà tôi yêu mến, tôi liền nói rằng anh em