Đến Bulak, khó khăn lắm tôi mới hỏi được ông ta xem ông ở nhà nào.
Cuối cùng, chúng tôi chui vào phòng ngoài của một chái nhà nhỏ ẩn sâu
trong sân, giữa làn lốc tuyết mịt mù. Ông ta sờ soạng cửa, gõ một cách thận
trọng và thì thầm:
– Suỵt…! Khẽ chứ…
Người mở cửa là một người đàn bà mặc áo choàng đỏ, tay cầm ngọn nến
đang cháy. Bà ta nhường lối cho chúng tôi, lặng lẽ lánh sang một bên, rồi
rút ở đâu ra một cái kính cầm tay và bắt đầu chăm chú quan sát tôi.
Tôi bảo bà ta rằng hai tay ông ấy có lẽ đã bị lạnh cóng rồi, cần cởi quần
áo cho ông và đỡ ông đi nằm.
– Thế à? ‒ Bà ta hỏi bằng giọng ngân vang và trẻ trung.
– Nên nhúng hai tay vào nước lạnh…
Bà ta im lặng, cầm chiếc kính chỉ vào góc nhà. Tại đấy, trên một cái giá
vẽ có đặt bức tranh họa cảnh sông và cây cối. Tôi ngạc nhiên liếc nhìn nét
mặt người đàn bà, nét mặt lạnh lùng kì lạ. Bà ta đi lại góc phòng, đến bên
chiếc bàn đặt ngọn đèn có chao màu hồng đang tỏa sáng. Bà ta ngồi xuống,
lấy trên mặt bàn một lá bài và bắt đầu ngắm nghía nó.
– Bà không có rượu vodka ư? ‒ Tôi hỏi to.
Người đàn bà không trả lời, tiếp tục sắp xếp những lá bài trên mặt bàn.
Người đàn ông mà tôi đưa về ngồi trên ghế tựa, đầu gục xuống ngực, hai
bàn tay đỏ bừng buông thõng. Tôi đặt ông ta nằm xuống đi văng và bắt đầu
cởi quần áo cho ông. Tôi chẳng hiểu gì cả. Cứ như đang sống trong giấc
mơ. Bức tường trước mặt tôi, phía trên đi văng, kín mít toàn ảnh chụp, giữa
những tấm ảnh lấp lánh một vòng hoa vàng quấn nơ trắng, cuối dải nơ có
đề những chữ vàng:
KÍNH DÂNG GILDA VÔ SONG
– Quỷ tha ma bắt anh đi, nhẹ tay chứ! ‒ Người đàn ông rên rỉ khi tôi bắt
đầu xoa hai tay cho ông ta.
Người đàn bà ngồi im lặng xếp các quân bài một cách chăm chú. Gương
mặt với chiếc mũi nhọn của bà trông như mặt chim; cặp mắt to không hề