Ông ta cầm ngọn đèn trên bàn và dẫn người đàn bà vào một cái cửa nhỏ
nằm phía sau tủ sách. Tôi ngồi một mình rất lâu, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ
lắng nghe giọng nói khe khẽ, khàn khàn của ông ta. Những bàn tay lông lá
xù xì kéo lết trên mặt kính cửa sổ. Ngọn nến rụt rè phản chiếu ánh sáng
trong vũng tuyết tan. Gian phòng chất đầy đồ đạc, một mùi ấm áp kì lạ bao
trùm khắp phòng làm quên lãng mọi ý nghĩ.
Và đây, Georgiys xuất hiện, bước lảo đảo, hai tay cầm cây đèn. Chao đèn
đập khe khẽ vào thông phong.
– Bà ấy đi ngủ rồi.
Ông ta đặt ngọn đèn lên bàn, dừng ờ giữa phòng với vẻ đăm chiêu, và
không nhìn tôi, ông cất tiếng:
– Hừ, biết nói thế nào? Không có anh có lẽ tôi chết mất… Cảm ơn! Anh
là ai?
Ông ta nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe tiếng động ở phòng bên và rùng
mình.
– Vợ ông đấy à? ‒ Tôi hỏi nhỏ.
– Vợ. Tất cả, toàn bộ cuộc đời của tôi đấy! ‒ Ông ta nói đứt quãng,
không to lắm, hai mắt nhìn xuống sàn.
Rồi ông lại đưa hai bàn tay vuốt tóc thật mạnh.
– Uống trà nhé?
Ông lơ đãng đi về phía cửa ra vào, nhưng dừng lại vì ông sực nhớ ra rằng
đứa hầu gái ăn cá bị bội thực đã được đưa đi nhà thương rồi.
Tôi đề nghị đặt ấm samovar, ông gật đầu đồng ý và ‒ có lẽ quên rằng
quần áo trên người đang cởi dở dang ‒ cứ thế đi chân không trên mặt sàn
ướt, dẫn tôi vào một căn bếp nhỏ. Đứng tựa lưng vào bếp lò, ông ta nhắc
lại:
– Không có anh có lẽ tôi bị chết cóng rồi, cảm ơn!
Bỗng ông rùng mình, nhìn tôi chằm chặp bằng cặp mắt mở to, vẻ sợ hãi:
– Khi ấy thì vợ tôi sẽ thế nào? Trời ơi…