Nhìn qua khe cửa tối om, ông ta nói nhanh, giọng thầm thì:
– Anh thấy đấy, vợ tôi ốm. Đứa con trai của vợ tôi là một nhạc công ở
Moskva đã tự tử, vậy mà vợ tôi vẫn chờ đợi nó, đã gần hai năm trời nay
rồi…
Sau đó, lúc chúng tôi uống trà, bằng những lời khác thường, rời rạc, ông
kể rằng người đàn bà kia là một địa chủ, còn ông là thầy giáo dạy Lịch sử.
Ông gia sư cho con trai bà, rồi đem lòng yêu bà. Người đàn bà bỏ chồng ‒
một bá tước người Đức ‒ và đi hát trong đoàn ca kịch. Họ sống rất hạnh
phúc, mặc dù người chồng trước vẫn tìm mọi cách để phá hoại cuộc đời bà.
Ông kể, cặp mắt nheo nheo, nhìn chằm chặp vào một cái gì đó trong
bóng tối chập chờn của căn bếp bẩn thỉu với những tấm ván sàn mục nát
cạnh bếp lò. Trà nóng quá, ông uống tí một, bị phỏng lưỡi, mặt ông nhăn
lại, cặp mắt tròn xoe chớp chớp vẻ sợ hãi.
– Anh là ai? ‒ Ông ta hỏi lại một lần nữa. ‒ Ừ, thợ làm bánh mì, công
nhân. Lạ thật! Không có vẻ gì giống cả. Thế nghĩa là thế nào?
Giọng ông có vẻ như băn khoăn. Ông nhìn tôi một cách hoài nghi bằng
con mắt của một người bị săn đuổi.
Tôi kể sơ qua về tôi.
– Thế à? ‒ Ông khẽ thốt lên. ‒ À, ra thế…
Và bỗng tươi tỉnh hẳn, ông hỏi:
– Anh có biết câu chuyện cổ tích Chú vịt xấu xí không? Đã đọc chưa?
Mặt ông méo xệch đi. Ông bắt đầu nói với vẻ phẫn nộ, giọng nói khàn
khàn của ông lên cao một cách không tự nhiên, gần như rít lên, làm tôi rất
ngạc nhiên.
– Chuyện ấy hấp dẫn thật! Vào tuổi anh tôi cũng nghĩ: Không hiểu mình
có phải là thiên nga không? Và rồi thì… Đáng lẽ phải vào học viện, thì lại
vào đại học. Cha tôi, một linh mục, từ bỏ tôi. Ở Paris tôi nghiên cứu những
trang sử đau thương của nhân loại, lịch sử tiến bộ của loài người. Tôi đã
viết, phải. Ồ, sau tất cả những cái đó…
Ông bắt đầu câu chuyện, lắng tai nghe một chút và sau đó kể tiếp: