chớp rực sáng. Lúc này bà đang dùng hai bàn tay như tay thiếu nữ vò rối bù
mớ tóc bạc của mình ‒ mớ tóc lộng lẫy hệt như một mớ tóc giả ‒ và hỏi khe
khẽ nhưng nghe rất vang:
– Có gặp Misha không, Georgiys?
Georgiys đẩy tôi ra, ngồi dậy thật nhanh, hấp tấp nói:
– Nhưng hắn đã đi Kiev rồi.
– Phải, đi Klev. ‒ Người đàn bà nhắc lại, mắt vẫn không rời những lá
bài.
Giọng bà ta nghe đều đều và lạnh lùng.
– Hắn sắp sửa trở về đấy…
– Thế à?
– Ờ, thật đấy! Sắp sửa…
– Thế à? ‒ Người đàn bà nhắc lại.
Georgiys, quần áo cởi còn dở dang, liền nhảy xuống sàn, và chỉ với hai
bước nhảy đã quỳ dưới chân người đàn bà, miệng nói gì đó với bà ta bằng
tiếng Pháp.
– Tôi yên tâm rồi. ‒ Người đàn bà trả lời bằng tiếng Nga.
– Em biết không, anh bị lạc! Bão tuyết, gió kinh khủng. Anh đã tưởng
mình bị chết cóng. ‒ Georgiys hấp tấp kể, vừa nói vừa vuốt bàn tay đang
đặt trên đầu gối của người đàn bà.
Ông ta trạc bốn mươi tuổi. Gương mặt đỏ với cặp môi dày và hàng ria
đen của ông có vẻ như đang sợ hãi, hoảng hốt. Ông vuốt mạnh mớ tóc bạc
trên cái đầu tròn xoe của mình, nói với giọng mỗi lúc một tỉnh táo hơn.
‒Mai chúng ta đi Kiev. ‒ Người đàn bà nói, không ra hỏi, cũng không ra
bảo.
– Ừ, mai đi! Vả lại em cũng cần phải nghỉ ngơi. Sao em không đi nằm
đi, khuya lắm rồi…
– Misha hôm nay không tới à?
– Ồ, không đâu! Bão tuyết thế này… Thôi em đi nằm đi…