Derenkov quyết định mở cửa hiệu bánh mì. Tôi còn nhớ, khi ấy người ta
tính toán một cách vô cùng chính xác là cứ với mỗi rúp bỏ ra thì cửa hiệu
phải được lãi ít nhất là ba mươi lăm kopek. Tôi làm phụ tá cho người thợ
chính, và với tư cách là “người của mình”, tôi phải theo dõi không cho
người đó ăn cắp bột, trứng, bơ hay bánh mì thành phẩm.
Và thế là tôi được chuyển từ căn hầm lớn bẩn thỉu sang một căn hầm
nhỏ, sạch sẽ hơn ‒ giữ gìn căn hầm sạch sẽ là trách nhiệm của tôi. Thay cho
một nhóm bốn mươi người, trước mặt tôi chỉ có một người.
Người ấy có tóc mai bạc, chòm râu ngắn, nhọn, mặt gầy, da sạm màu bồ
hóng, hai mắt đen vẻ đăm chiêu và một cái miệng kì lạ, nhỏ xíu hệt như
mồm cá vược, cặp môi mọng, chum chúm tựa đang hôn ai. Trong đôi mắt
sâu thăm thẳm ánh lên một vẻ giễu cợt.
Dĩ nhiên là bác ta ăn cắp. Ngay đêm làm việc đầu tiên bác đã đem giấu
một chục trứng, gần một cân rưỡi bột funt và một miếng bơ to.
– Những thứ ấy đem đi đâu thế?
– Đem cho một cô nàng. ‒ Bác ta nói một cách thân mật, sống mũi nhăn
lại. ‒ Cô em xi…inh ra phết!
Tôi cố thuyết phục để bác ta thấy rằng ăn cắp là tội lỗi. Nhưng, hoặc vì
tôi không đủ tài hùng biện, hoặc vì chính tôi cũng không tin chắc lắm vào
những điều tôi định chứng minh, thành thử lời nói của tôi chẳng có hiệu lực
gì.
Nằm trên hòm bột ngắm những ngôi sao qua cửa sổ, bác thợ làm bánh
lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên:
– Nó dạy mìnhl Mới gặp lần đầu mà đã định dạy nhau. Mà tuổi mình lại
chẳng gấp ba tuổi nó ấy à. Thật là buồn cười…
Bác ta ngắm nghía các vì sao và hỏi:
– Hình như tôi đã gặp chú ở đâu rồi thì phải. Trước chú làm việc cho ai?
Cho Semyonov à? Chỗ bọn làm loạn ấy à? Ồ, thế ra tôi thấy chú trong giấc
mơ…