Mấy hôm sau tôi nhận ra con người đó có thể ngủ bao nhiêu cũng được
và ở bất kì chỗ nào, thậm chí đứng tựa vào cái xẻng bỏ bánh vào lò cũng
ngủ được. Khi ngủ, bác ta rướn cặp lông mày lên và nét mặt bác thay đổi
một cách kì lạ, vẻ kinh ngạc và mỉa mai. Đề tài bác ta ưa thích là chuyện về
các kho của và những giấc mơ. Bác ta nói một cách tin tưởng:
– Tôi nhìn thấu suốt được trái đất. Nó cũng như chiếc bánh nướng vậy,
trong ruột đầy những kho của: Hòm và lọ đựng tiền chôn khắp nơi. Nhiều
lần tôi nằm mơ thấy một nơi quen thuộc, như nhà tắm chẳng hạn, ở góc,
phía dưới có chôn một hòm đựng toàn bát đĩa bằng bạc. Tôi thức dậy giữa
đêm và đi ra đào. Đào được khoảng một arshin
rưởi thì thấy than vụn và
một cái đầu lâu chó. Đấy, của đấy!… Bỗng, xoảng! Kính cửa sổ vỡ tan, và
một bà nào đó hét ầm lên: “Làng nước ôi, trộm!” Tất nhiên là tồi chạy mất,
nếu không người ta nện cho nhừ tử. Thật là buồn cười!
Tôi thường được nghe câu đó: “Thật là buồn cười!” Nhưng Ivan
Kozmich Lutonin không cười, chỉ có cặp mắt bác nheo lại trông như mỉm
cười, chân mũi nhăn, hai lỗ mũi nở rộng ra.
Những giấc mơ của bác không li kì, chúng cũng buồn tẻ và vô nghĩa như
thực tại vậy. Và tôi không hiểu tại sao bác ta kể chuyện về những giấc mơ
thì say sưa như thế, mà lại không thích nói về cuộc sống xung quanh?
Cả thành phố xôn xao vì chuyện một cô gái, con một nhà buôn chè giàu
có, bị cưỡng ép gả gán, sau khi làm lễ cưới đã tự sát bằng súng. Đi đưa đám
cô ta có một đám đông thanh niên hàng mấy nghìn người. Anh em sinh
viên đọc điếu văn trước mộ cô, và cảnh sát đến giải tán họ. Trong cửa hiệu
bên cạnh lò bánh, mọi người bàn tán ầm ĩ về tấn bi kịch này. Gian phòng
phía trong cửa hiệu chật ních các sinh viên. Những giọng sôi nổi, những lời
gay gắt vọng vào căn hầm của chúng tôi.
– Tại lúc bé người ta ít cho cô ta ăn đòn quá đấy mà! ‒ Lutonin nói rồi
kể với tôi. ‒ Tôi mơ thấy mình đang bắt cá chép dưới hồ, bỗng một viên
cảnh sát xuất hiện. “Đứng lại! Anh to gan thế à?” Không biết chạy đi đâu,
tôi liền lặn xuống nước, thế là tỉnh dậy…