Tuy cuộc sống thực dường như diễn ra ở đâu đâu bên ngoài tầm chú ý
của bác ta, chẳng bao lâu bác cũng bắt đầu cảm thấy rằng trong cửa hiệu có
cái gì khác thường. Phụ trách việc buôn bán là mấy ả chẳng có năng lực
bán buôn, suốt ngày ngồi đọc truyện. Đó là cô em gái của chủ hiệu và bạn
cô ta ‒ một ả to béo, má hồng, có đôi mắt dịu dàng. Anh em sinh viên
thường tới đây, ngồi rất lâu trong căn phòng phía trong cửa hiệu, la hét
hoặc thì thầm với nhau những chuyện gì đó. Ông chủ ít khi có mặt, còn tôi
‒ anh chàng phụ việc ‒ lại thành ra quản lí của cửa hiệu.
– Chú có họ với ông chủ à? ‒ Lutonin hỏi. ‒ Hay ông ta định nhắm chú
làm em rể đấy? Không phải à? Thật là buồn cười. Thế bọn sinh viên chúng
nó cứ quanh quẩn ở đây làm gì? Vì có các cô tiểu thư… Hừ… Được, có thể
là thế… Có điều các cô cũng chẳng lấy gì làm đẹp lắm… Xem chừng các
chú sinh viên đến để ăn bánh hơn là vì thích các cô…
Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ vào khoảng năm, sáu giờ sáng là ở ngoài
đường, bên cửa sổ lò bánh lại xuất hiện một cô gái thấp lè tè. Như được
chắp lại từ hai nửa hình cầu có kích thước khác nhau, cô ta nom giống một
cái túi đựng dưa hấu. Ngồi đu đưa hai bắp chân trần trên cái hố trước cửa
sổ, cô ta vừa ngáp vừa gọi:
– Vanya!
Đầu cô trùm một chiếc khăn sặc sỡ. Những mớ tóc quăn vàng óng tuột
khỏi khăn, xõa xuống cái trán thấp, lòa xòa thành những vòng tròn nhỏ trên
cặp má đỏ phinh phính như hai quả bóng đồ chơi và chọc vào cặp mắt ngái
ngủ. Cô đưa hai bàn tay bé nhỏ uể oải gạt những lọn tóc ở trên mặt, xòe
ngón tay ra một cách ngộ nghĩnh, hệt như một đứa trẻ sơ sinh. Lạ thật! Có
thể nói chuyện gì với một cô gái như vậy? Tôi đánh thức bác thợ dậy. Bác
ta hỏi cô:
– Đến rồi à?
– Thì anh thấy đấy!
– Có ngủ được không?
– Hừ, sao lại không?