rất lâu sau, hình ảnh của người đó cứ luẩn quẩn bên tôi, quấy rầy cuộc sống
của tôi.
Tôi làm việc từ sáu giờ tối cho đến gần trưa hôm sau, buổi trưa thì phải
ngủ bù nên chỉ có thể đọc sách vào những lúc rảnh tay giữa buổi làm việc:
sau khi nhào bột xong, chờ cho bột chua, và sau khi đã cho bánh vào lò.
Tôi càng nắm được bí quyết nghề nghiệp bao nhiêu thì bác thợ làm bánh lại
càng làm việc ít bấy nhiêu. Bác ta “dạy bảo” tôi, giọng nói thân mật lộ vẻ
ngạc nhiên:
– Chú có năng lực làm việc đấy, một hai năm nữa chú sẽ trở thành thợ
làm bánh. Thật là buồn cười. Chú còn trẻ, người ta sẽ không nghe lời chú
và không kính trọng chú đâu…
Trước sự ham mê đọc sách của tôi, thái độ của bác có vẻ không đồng
tình:
– Giá chú đừng đọc sách, nên đi ngủ thì hơn. ‒ Bác ta khuyên tôi với vẻ
săn sóc ân cần, nhưng không khi nào bác hỏi tôi đọc sách gì.
Những giấc mộng và ước mơ về các kho của cùng cô ả béo tròn và lùn tịt
đã hoàn toàn choán lấy bác. Cô ả thường lui tới vào ban đêm. Những lúc đó
thì hoặc bác ta đưa cô ả ra gian ngoài, chỗ để những bao bột, hoặc nếu trời
lạnh thì bác ta nhăn sống mũi lại và bảo tôi:
– Hãy ra ngoài độ nửa tiếng.
Tôi vừa bước ra vừa nghĩ: “Sao mà thứ tình yêu này khác với tình yêu
được miêu tả trong sách đến thế…”
Cô em gái của ông chủ sống trong một căn buồng nhỏ phía sau cửa hàng.
Tôi thường đun nước bằng ấm samovar cho cô, nhưng tôi cố làm thế nào để
ít giáp mặt cô nhất; đứng trước cô tôi thấy lúng túng. Đôi mắt trẻ thơ của cô
vẫn làm tôi khó chịu như những lần gặp gỡ đầu tiên. Trong đáy mắt cô tôi
nghi có một nụ cười, và tôi cảm thấy đó là một nụ cười giễu cợt.
Sức lực quá dồi dào khiến tôi thành ra vụng về. Nhìn tôi vần và kéo
những bao nặng hàng năm poody bác thợ nói với vẻ thương hại: