– Hãy ra ngoài kia một lát. Ồ, sao chú mày không vào với con em lão
chủ ấy, còn chờ gì? Ngay bọn sinh viên…
Tôi dọa sẽ dùng quả cân đập vỡ đầu bác ta nếu bác còn nói những lời
như thế nữa. Nói rồi tôi bỏ ra phòng ngoài, leo lên ngồi trên các bao bột.
Qua khe cửa khép không chặt, tôi nghe thấy tiếng Lutonin:
– Việc gì anh phải cáu với nó? Suốt ngày nó chỉ đọc sách và sống như
một thằng điên vậy…
Ở phòng ngoài, chuột kêu chí chóe và chạy rậm rịch, ở trong lò bánh thì
cô gái nức nở và rên rỉ. Tôi bước ra sân. Ngoài trời mưa phùn lất phất. Tuy
vậy, tôi vẫn thấy ngột ngạt, không khí nồng nặc mùi cháy rừng khét lẹt. Đã
quá nửa đêm từ lâu. Những ô cửa sổ của ngôi nhà đối diện hiệu bánh vẫn
còn mờ sáng. Trong những căn phòng đèn thắp không tỏ lắm, có tiếng hát
vọng ra:
Chính thánh Varlami
Trên đầu vàng rực ánh hào quang
Từ trên cao nhìn xuống phía họ
Mỉm cười…
Tôi cố hình dung cảnh Mariya Derenkova nằm trong lòng tôi giống như
cô ả của bác thợ làm bánh nằm trong lòng bác ta. Nhưng tôi cảm nhận sâu
sắc rằng điều đó là không thể được, thậm chí còn rất kinh khủng nữa.
Suốt đêm cho tới sáng
Nó vừa uống rượu vừa hát
Và, ôi!… Nó còn…
Làm gì đó nữa…
Tiếng “ôi” ồ và trầm nổi lên mạnh mẽ giữa bản đồng ca. Tôi cúi xuống,
chống hai tay lên đầu gối và nhìn vào ô cửa. Qua tấm rèm đăng ten tôi
trông thấy một căn hầm hình vuông. Những bức tường màu xám được
chiếu sáng bằng ngọn đèn nhỏ đặt dưới cái chụp màu xanh da trời. Trước
đèn, một cô gái đang ngồi viết, mặt quay về phía cửa sổ. Cô ta ngẩng đầu
lên và lấy chiếc quản bút màu đỏ sửa lại mớ tóc mai. Cặp mắt cô ta nheo