Tất nhiên tôi hiểu lão muốn gì ở tôi, nhưng tôi vẫn muốn đến chỗ lão
chơi. Tôi hỏi ý kiến những người hiểu biết, tất cả đều cho rằng nếu tôi từ
chối nhã ý của lão cảnh sát thì sẽ có thể làm tăng thêm mối nghi ngờ của
lão đối với lò bánh.
Và thế là tôi đến chơi nhà Nikiforich. Chiếc lò sưởi Nga chiếm một phần
ba diện tích gian phòng hẹp như cái cũi chó, một phần ba nữa kê chiếc
giường đôi khuất sau tấm rèm bằng vải hoa, trên giường chất rất nhiều gối
bọc trong những áo gối bằng vải điều. Khoảng còn lại kê một cái tủ đựng
bát đĩa, một cái bàn, hai chiếc ghế tựa và một chiếc ghế dài bên dưới cửa
sổ. Nikiforich ngồi trên chiếc ghế dài, áo ngoài phanh ra, tấm thân của lão
che kín cái cửa sổ nhỏ độc nhất của gian phòng. Cạnh tôi là vợ lão, một cô
ả trạc hai mươi tuổi, ngực nở nang, má đỏ, cặp mắt giảo quyệt và dữ tợn có
một màu kì lạ, hơi tim tím. Cặp môi đỏ tươi của cô ta dẩu ra, vẻ đỏng đảnh,
giọng nói gắt gỏng và khô khan.
– Tôi được biết, ‒ lão cảnh sát nói, ‒ đứa con gái nuôi của tôi là
Sekleteya thường lại đằng lò bánh của các anh. Thật là một đứa con gái
trụy lạc và đê tiện. Mà đàn bà, tất cả đều là lũ đê tiện hết.
– Tất cả à? ‒ Vợ lão hỏi lại.
– Tất!
Nikiforich khẳng định một cách cương quyết, những chiếc mề đay bị lão
lắc kêu lẻng xẻng hệt như tiếng ngựa rung yên cương, uống cạn chén trà,
lão nhắc lại với một vẻ thú vị:
‒Từ đứa con gái đầu đường xó chợ hèn kém… và thậm chí cho đến cả
các bà hoàng cũng đều đê tiện và trụy lạc! Nữ hoàng Sheba
hàng hai nghìn versta
qua sa mạc đến với vua Solomon để truy hoan. Cả
nữ hoàng Ekaterina cũng thế, tuy rằng được gọi là Đại đế…
Lão kể tỉ mỉ chuyện một anh thợ đốt lò nào đó chỉ ngủ một đêm với nữ
hoàng mà được phong tất cả các tước từ trung sĩ cho đến đại tướng. Vợ lão
vừa chăm chú nghe chuyện vừa liếm môi và đưa chân hích vào chân tôi