dưới gầm bàn. Nikiforich nói một cách rất uyển chuyển, bằng những lời thú
vị. Rồi không hiểu bằng cách nào, lão chuyển sang vấn đề khác:
– Chẳng hạn ở đây có một sinh viên học năm thứ nhất tên là Pletnyov.
Vợ lão thở dài và nói chen vào:
– Không đẹp trai, nhưng dễ thương!
– Ai?
– Ông Pletnyov.
– Thứ nhất, hắn không phải là “ông”. Hắn sẽ là “ông” khi nào hắn tốt
nghiệp. Còn bây giờ thì chỉ là sinh viên thôi, hạng ấy chúng ta có hàng
nghìn đứa. Thứ hai, dễ thương là thế nào?
– Vui. Trẻ.
– Thứ nhất, thằng hề ở rạp hát cũng vui…
– Thằng hề vì tiền mà làm trò vui.
– Suỵt! Thứ hai, ngay đến con chó già cũng đã có lúc là một con chó
con.
– Thằng hề chẳng khác gì một con khỉ…
– Suỵt, tôi đã bảo, mình chẳng chú ý gì cả! Mình có nghe không đấy?
– Có nghe.
– Thế thì được…
Sau khi bắt vợ phải phục tùng, Nikiforich khuyên tôi:
– Này, cứ thử làm quen với Pletnyov xem, anh ta là một người rất hay!
Vì lão đã bắt gặp tôi với Pletnyov ở ngoài phố có lẽ không chỉ một lần,
thành thử tôi bảo:
– Chúng tôi có quen biết nhau.
– Thế à? Ra thế…
Giọng lão có vẻ bực dọc. Lão cử động một cách hùng hổ, làm mề đay
kêu lẻng xẻng. Còn tôi thì tỏ ra dè chừng, vì tôi được biết Pletnyov đang in
những giấy tờ gì đó bằng hectograph (một loại máy in).