Yakov thường vừa khạc nhổ ra khắp xung quanh những cục máu từ hai lá
phổi ruỗng vừa chứng minh một cách chặt chẽ và say sưa:
– Thứ nhất: Tôi được tạo ra hoàn toàn không phải “theo hình ảnh Chúa”.
Tôi chẳng am hiểu gì, chẳng có khả năng làm một việc gì, và hơn nữa cũng
chẳng phải là một người tốt. Không, tôi không phải là một con người tốt!
Thứ hai: Chúa không hề biết tôi khổ sở như thế nào, hoặc biết mà không
giúp được, hoặc có thể giúp được nhưng không muốn giúp. Thứ ba: Chúa
không phải là toàn trí toàn năng, cũng chẳng phải là tử tế gì. Nói đơn giản
hơn là không có Chúa! Đó là chuyện bịa, tất cả đều là chuyện bịa, toàn bộ
cuộc sống đều là bịa đặt cả, đừng có hòng đánh lừa được tôi!
Thoạt tiên Rubtsov kinh ngạc không nói được một lời nào. Sau đó, mặt
bác xám lại vì tức giận và bắt đầu chửi rủa một cách tục tằn. Nhưng Yakov
vẫn dùng lời lẽ trang nghiêm của những đoạn trích trong Kinh thánh để
tước vũ khí của bác, bắt bác phải im lặng và co mình lại một cách thận
trọng.
Khi nói, Shaposhnikov trông thật đáng sợ. Gương mặt anh gầy, da ngăm
ngăm, tóc quăn và đen giống như người Gypsy, phía sau cặp môi xanh xanh
lấp lánh hai hàm răng như răng chó sói. Cặp mắt đen của anh nhìn chằm
chằm vào mặt đối phương. Khó có thể chịu đựng nổi cái nhìn nặng nề có
sức bẻ gãy tất cả ấy ” nó làm tôi nhớ lại cặp mắt của người bị bệnh hoang
tưởng.
Trong lúc cùng tôi trở về từ chỗ Yakov, Rubtsov cau có nói:
– Chưa thấy ai phản đối Chúa trước mặt bác bao giờ. Bác chưa từng khi
nào nghe thấy chuyện đó cả. Chuyện gì bác cũng đã nghe nói, nhưng
chuyện như vậy thì không. Tất nhiên con người ấy không sống được lâu
đâu. Chà, thật là đáng thương! Anh chàng cứ đỏ mặt tía tai… Lạ thật, chú
mình ạ, thật lạ quá!
Bác làm thân với Yakov rất nhanh. Bác trở nên sôi nổi và hoạt bát, luôn
dùng mấy ngón tay lau hai con mắt đau.
– Hừ… ‒ Bác vừa mỉm cười vừa nói. ‒ Như thế tức là cho Chúa về
vườn à? Hừm. Chiếc kim nhỏ của bác ạ, nếu nói về vua thì bác có ý kiến